Chương 74

46 0 0
                                    

Đã bốn năm trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp mặt mẹ mình. Trong suốt khoảng thời gian đó, bà ấy và cậu chẳng những không liên lạc với nhau mà thậm chí giữa họ cũng không có lời hỏi thăm cơ bản nào, đáng lý cả hai đều không thể nào biết được đối phương đang làm gì mới đúng. 

Có thể Sooohyang đã biết được việc hiện giờ Wooyeon không sống ở nhà thông qua người giúp việc, nhưng làm sao bà ấy biết được cậu đang ở đâu.

Tuy nhiên, Soohyang đã xác định được người cậu đang hẹn hò chính là Dohyun và khẳng định là cậu đang ở nhà của anh ấy bằng cách nói "nhà của đứa trẻ đó". Sự tự tin đó đã bỏ qua quá nhiều bước khi chỉ dựa vào một cái áo sơ mi. Cuối cùng, mọi thứ đều dẫn đến một kết luận.

"...Mẹ lại thuê ai giám sát con nữa à?"

Không có lời hồi đáp, nhưng nó cũng không khác sự khẳng định ngầm là mấy. Ha....  Wooyeon cười khẩy rồi lẩm bẩm với giọng điệu mỉa mai.

"Cũng phải, mẹ đúng thật là không phải kiểu người sẽ cho phép cho con sống tự do mà."

Rõ ràng là trong một khoảnh khắc, cậu đã thật sự chìm đắm trong giấc mơ đẹp đẽ ấy. Cậu biết rõ Soohyang không phải loại người chỉ đứng nhìn mà không can thiệp, nhưng cậu vẫn xem như không biết và lờ nó đi. Sau khi vào đại học, cậu chỉ chăm chăm vào việc trước mắt là gặp gỡ seonsaeng-nim mà đã không để ý gì đến xung quanh. 

"Mẹ không thấy mệt sao?"

Bác sĩ riêng của Wooyeon, quản gia, những người giúp việc, đầu bếp và cả người dạy kèm cho cậu khi cậu còn nhỏ. Wooyeon lúc nào cũng sống trong một "vùng an toàn" do Soohyang dựng lên. Cậu đã quá mệt mỏi với việc phải sống trong một cuộc sống mà nhất cử nhất động của cậu đều bị theo dõi và báo cáo lại.

Tuy nhiên, nếu người đó chỉ đơn thuần là "người được mẹ thuê" thì lại là chuyện khác.

"Cứ tưởng Daniel là người cuối cùng rồi chứ....."

Soohyang ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Wooyeon. Sự im lặng kéo dài lần này lại là một sự khẳng định. Mãi sau khi im lặng một lúc lâu, bà mới bình tĩnh nói.

"Về nhà đi. Mẹ không còn lời nào khác nữa."

Nói xong, Soohyang liền đứng dậy. Hành động chỉnh lại quần áo của bà cho thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc. Wooyeon siết chặt tay thành nắm đấm và nghiến răng.

"... Con không về."

"Seon Wooyeon!"

"Cho dù mẹ có nói gì đi nữa, con cũng sẽ không về đâu."

Cậu chưa bao giờ có ý định sẽ làm theo ý của Soohyang. Dù có bị phóng viên vây qunah hay là bị mất chỗ ở đi chăng nữa, thì cũng tốt hơn là sống ở một ngôi nhà không khác gì nhà tù. Dù là phải sống lang thang ở ngoài đường thì cậu cũng không muốn bị nhốt trong những bức tường cao chót vót đó.

"Mỗi ngày trôi qua trong căn nhà đó, đối với con đều như địa ngục vậy."

Wooyeon trừng mắt nhìn Soohyang với ánh mắt căm phẫn. Mắt Wooyeon hoàn toàn khô ráo, nhưng bằng cách nào đó dáng vẻ của cậu hiện tại y như đang khóc.

ATWhere stories live. Discover now