Chương 50

35 1 0
                                    


Những lời thốt ra từ miệng Wooyeon cũng chỉ có bấy nhiêu. Không phải kinh ngạc hay hoài nghi, chỉ có cảm xúc giận dữ lấn át mọi thứ. Sau tất cả, giờ cậu ta lại nói xin lỗi. Cậu đã phải trải qua chặng đường khó khăn này chỉ để nghe những điều vô nghĩa vớ vẩn.

"Cậu làm vậy là vì điểm bài tập nhóm đúng không?"

Wooyeon buột miệng nói ra suy đoán có khả năng xảy ra nhất, nhưng khi nghe vậy, Junseong lại cau mày sâu hơn. Cậu ta nhăn mặt nghiến răng, gay gắt đáp lại.

"Cậu đang đùa tôi đấy à? Chuyện đó xảy ra từ tuần trước và nó đã cũng kết thúc rồi, ai rảnh mà đào lại"

Wooyeon không nói gì thêm, cậu nghiêng người tránh sang một bên. Vốn dĩ cậu không có ý định nói chuyện, nếu cứ lãng phí thời gian như vậy thì cũng vô ích. Mới vừa rồi đầu óc cậu cứ như đang ở trên mây, nhưng ngay khi thấy Junseong thì cậu đã ngã uỵch xuống đất.

"Này, tôi vẫn chưa nói xong mà!"

Junseong một lần nữa chặn đường Wooyeon. Cậu ta không còn cố nắm lấy cánh tay hay túi của Wooyeon nữa, có lẽ là vì trước đó hành động này đã bị cự tuyệt nhiều lần rồi. *Wooyeon nghĩ mình sẽ không thể chịu nổi nếu bị cậu ta giữ lại thêm lần nữa, nhưng theo cách nào đó, cậu lại thấy hơi tiếc.

"Tôi thì không có gì để nói hết. Tránh ra"

Wooyeon khó chịu nhíu mày. Cậu chỉ muốn đến phòng câu lạc bộ càng sớm càng tốt, nhưng cái người cậu nghĩ mình đã làm rõ mọi chuyện xong xuôi với họ thì họ lại xuất hiện và làm tốn thời gian của cậu.

Junseong gãi gãi đầu rồi nghiêng sang một bên.

"Tôi...ừm, tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu"

"..."

"Lúc ấy, tôi thật sự không đủ chín chắn, tôi đố kỵ với cậu vì gia đình cậu giàu có. Nhưng rồi sau đó cậu lại tiếp tục không để ý đến tôi..."

"Vậy cậu muốn gì từ tôi?"

Đây là một cuộc nói chuyện không đáng để bận tâm. Cậu không muốn biết về 'tấm lòng' thay đổi đột ngột của Junseong, cũng không có thời gian để nghe những lời bào chữa của cậu ta. Wooyeon ngắt lời Junseong và chỉ ra điểm khó hiểu nhất.

"Nếu tôi không loại tên cậu ra khỏi bài tập nhóm, thì cậu nghĩ cậu có vác mặt đến đây để xin lỗi tôi không?"

"..."

Junseong cứng miệng ngay lập tức. Nếu Wooyeon mà dễ tính hơn một chút thì có lẽ cậu ta đã không phải ra mặt với thái độ quy phục như thế này. Giống như trước đây, thay vì xin lỗi thì cậu ta sẽ đòi hỏi và thậm chí là dày vò Wooyeon.

"Không, chính xác hơn thì nếu chúng ta không gặp lại, liệu cậu có nhớ đến sự tồn tại của tôi không?"

Wooyeon không nghĩ Junseong đang thành tâm hối lỗi. Nếu họ không gặp lại nhau thì trong mắt Junseong cậu sẽ chẳng là gì ngoài một thằng nhóc đáng thương bị chôn vùi trong ký ức. May mắn lắm thì cậu cũng chỉ được nhớ đến như một 'kỷ niệm nghịch ngợm' của tuổi mới lớn của cậu ta mà thôi.

ATWhere stories live. Discover now