Chương 39

23 1 0
                                    


Wooyeon thả hồn ra ngoài cửa sổ xe ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Tiết trời trong vắt, gió nhè nhẹ đã khiến ngày hôm nay trở thành một ngày hoàn hảo để 'hẹn hò', chỉ trừ việc là hoàng hôn đang dần buông xuống. Tất nhiên đây không phải là một buổi hẹn hò, nhưng dù sao nếu đứng ở góc nhìn của người ngoài thì trông cũng giống hẹn hò phết.

"..."

Tuy là vậy nhưng Wooyeon lại không thể tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian tuyệt vời của hôm nay cùng Dohyun vì những lời Garam nói trước đó cứ hiện lên trong đầu cậu.

'Kim Dohyun có quan điểm riêng về những mối quan hệ tình cảm yêu đương'

Hoặc có lẽ nó nên được gọi là triết lý về tình yêu. Đối với Wooyeon thì thứ như vậy không tồn tại trong từ điển của cậu. 'Thầy' luôn là người mà Wooyeon ngưỡng mộ ngay cả trước khi cậu biết về khái niệm 'tình yêu', và đương nhiên mọi tiêu chuẩn của cậu đều dựa trên Dohyun. Cho dù là mẫu người lý tưởng hay bất cứ điều gì khác thì đối với Wooyeon, mọi thứ liên quan đến tình yêu đều đồng nghĩa với Kim Dohyun.

'Tôi sẽ không hẹn hò với người cùng trường, nơi làm việc, chỗ làm thêm, hoặc những nơi đại loại vậy'

Trước đây Dohyun từng là gia sư của Wooyeon nhưng giờ cậu lại là hậu bối học cùng chuyên ngành với anh. Cậu không trông mong gì về chuyện hẹn hò với Dohyun, khả năng này đã bị loại trừ ngay từ đầu, chính là kiểu còn chưa kịp nghĩ đến đã phải tỉnh mộng.

"Em đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Dohyun lái xe được một lúc thì quay sang hỏi cậu. Rạp chiếu phim mà cả hai định đến cách phía trước không còn xa. Wooyeon rời mắt khỏi cửa sổ xe rồi bình tĩnh trả lời.

"Tại thời tiết đẹp quá ạ"

Wooyeon không biết tại sao Garam lại nói những lời như vậy, nhưng đảm bảo những lời ấy sẽ là nọc độc ăn mòn cậu. Có thể bây giờ thì không sao, nhưng sau này chắc chắn nó sẽ khiến Wooyeon bận tâm rất nhiều. Không, có lẽ tốt hơn hết là lúc này cậu nên tỉnh táo trước khi sự kỳ vọng trong cậu ngày một trở nên to lớn hơn.

"Thời tiết thì đẹp thật đó, nhưng mà..."

Dohyun chậm rãi chạy xe vào bãi đỗ. Vì đang là chiều thứ Sáu nên không còn nhiều chỗ trống để đỗ xe nữa. Anh chọn đỗ xe gần lối ra, sau đó để tay lên ghế phụ lái rồi nghiêng đầu.

"Tâm trạng của em không phải thay đổi quá đột ngột rồi sao?"

"..."

Dù trong lòng là cảm giác đau nhói, Wooyeon vẫn cứ ngắm nhìn khuôn mặt Dohyun. Cổ anh ấy mới thu hút làm sao, từ góc này cậu có thể nhìn thấy đường nét sống mũi làm tôn lên vẻ sắc sảo trên khuôn mặt của Dohyun gấp ba lần. Ưu điểm này của Dohyun rất không công bằng với người khác, nhưng biết làm sao được, Wooyeon không thể không nghĩ như vậy.

"Lần tới em có muốn đi xem phim nữa không?"

"Không ạ!"

Wooyeon theo phản xạ lắc đầu lia lịa. Dohyun hơi nheo mắt nhìn cậu. Sau đó anh cười nhẹ rồi tháo dây an toàn ra.

ATWhere stories live. Discover now