Chap 3

20 0 0
                                    


Đó chính là anh gia sư. Là gương mặt cậu chưa từng quên lấy một lần trong suốt 4 năm qua. Là dáng vẻ sẽ tự tìm đến trong giấc mơ khi nó chuẩn bị phai nhòa, là bóng hình tự khắc sâu trong tâm trí khi nó sắp sửa bị xóa bỏ. Từ đôi mắt hiền lành, chỉ có một bên là hai mí này. Rồi tới cả hàng lông mày gọn gàng kia nữa, tất cả đều đúng là "anh gia sư".

"......."

Wooyeon từng không tin vào cái gọi là "tình cờ". Dù cậu ôm trong mình một kỳ vọng vô cùng nhỏ bé, cậu không hề trông mong điều đó trở thành sự thực. Chỉ mới một lúc trước thôi, cậu đã hoàn toàn dập tắt niềm hy vọng mơ hồ của mình vào thứ gọi là "có khả năng".

Nhưng cậu đã gặp lại anh gia sư. Không chỉ ngoại hình mà đến cả tên cũng trùng khớp. Kim Do Hyun. Ba chữ cái đó khiến tim cậu không tự chủ được mà rung động từng hồi. Lông tơ trên cơ thể dựng đứng hết lên, pheromone cũng chậm rãi nhúc nhích mà len lỏi trong không khí. Mình không nên tỏa pheromone ra như này. Hệt như kỳ phát tình đầu tiên, cậu đang không kiểm soát được pheromone của mình.

"Ừm..."

Cậu lúng túng mở miệng. Em nhớ anh, em đã học hành chăm chỉ, em đã giảm cân nhiều như này, hay là em đã cao lên tận chừng này. Cậu có rất nhiều điều muốn thốt ra, và trong tâm trí cậu cũng ngập tràn vô vàn điều muốn nói. Để tóm tắt thì, chúng đều có chủ đề xoay quanh tình trạng cuộc sống hiện tại, đều nói về những điều đáng tự hào, và là thứ đủ để anh vừa mỉm cười vừa xoa đầu cậu trong lúc lắng nghe.

"Cái đó..."

Tuy nhiên, không có một lời nào thoát ra khỏi miệng cậu. Ấn tượng hiền lành, tư thế chỉn chu. Ngoài trừ việc gương mặt đã trở nên rõ nét và nam tính hơn thì anh chẳng có gì khác biệt so với trước đây cả, thế nhưng cảm giác xa lạ vô hình trung vẫn hiện hữu. Wooyeon khẽ mấp máy môi và hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.

"... Anh là Alpha ạ?"

Cậu cảm nhận được pheromone. Một sự hiện diện mạnh mẽ chỉ có ở tính trội. Cảm giác khô ráo và tươi mát này, dù thế nào cũng đúng là pheromone. Thuốc lá hay nước hoa đều không thể bắt chước được mùi hương thực sự của Alpha này.

"Phải".

Một câu trả lời vô cảm. Dohyun nhìn Wooyeon cùng gương mặt không biểu lộ mấy cảm xúc và từ từ chớp mắt. Trong ánh mắt khô khan ấy không có dấu hiệu nào cho thấy anh đã phát hiện ra điều gì từ quá khứ.

"Tôi đúng là Alpha".

Ngay khi nghe thấy câu nói đó, Wooyeon lập tức quay phắt người lại. Cậu cắn chặt môi dưới và rảo bước đi nhanh chóng. Một bước, rồi lại một bước nữa. Càng rời xa anh, cảm xúc trong cậu càng dâng trào ồ ạt như sóng nước.

"... Thầy là Alpha ạ?"

Rõ ràng cậu đã hỏi như vậy. Lần xác nhận cuối cùng đó chính là khởi nguồn cho mọi cảm xúc nảy sinh trong Wooyeon. Nếu một câu trả lời khác xuất hiện vào thời điểm đó, dù chỉ là một chút, thì Wooyeon sẽ không mở lòng mình với anh cho đến tận bây giờ, khi đã 4 năm trôi qua.

"Sao vậy, trông thầy giống Alpha à?"

Vậy mà anh lại nói rằng mình là Alpha?

Cậu không biết mình đã trải qua mấy tuần này trong trạng thái nào nữa. Khi cậu tỉnh táo lại thì lễ khai giảng đã bắt đầu, và chuyện đăng ký môn học thì không thể nào thất bại hơn được. Vị giảng viên không tự nhận thức được về bản thân ở lớp chuyên ngành cậu học cùng các tiền bối đã là quá đủ để Wooyeon quyết tâm bỏ học. Cậu không hề đùa, chỉ 4 ngày sau khi khai giảng, cậu đã tìm tới văn phòng khoa 10 lần.

ATWhere stories live. Discover now