Chương 47

33 0 0
                                    


"Hôm nay cậu cũng được nghỉ sớm à?"

Giữa bầu không khí im lặng, Garam là người đầu tiên lên tiếng. Cô cho rằng giáo sư quá hời hợt, bấy nhiêu không đáng với hai tín chỉ, nhưng cái cách cô quở trách ông thì trông khá vụng về.

Dohyun đóng cánh cửa mà anh đang giữ lại, rồi lại lặng lẽ nhìn nó trượt mở ra lần nữa.

"Nó đã như thế này từ khi nào thế?"

"Gì, cánh cửa á hả? Được một thời gian rồi"

Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối Wooyeon gặp Dohyun. Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ chỉnh tề và ngay thẳng của anh, Wooyeon nhận ra mình đã nhớ anh đến nhường nào. Dù đã có một thời gian họ không gặp nhau suốt bốn năm, nhưng thật ngạc nhiên khi chỉ trong khoảng thời gian ngắn này mà cảm xúc của cậu lại tươi mới đến vậy. Có lẽ nào là do mỗi ngày cả hai đều gặp mặt nhau ở phòng câu lạc bộ chăng?

Wooyeon tiến lại gần ghế sofa nơi Seongyu đang ngồi một cách tự nhiên nhất có thể. Dohyun đang trò chuyện với ai đó, anh khéo léo điều chỉnh cánh cửa trước khi bước vào. Seongyu thận trọng quan sát tình hình ngay khi Dohyun vào trong.

"Wooyeon, đi hút thuốc với tớ không?"

Vừa thấy Dohyun ngồi xuống phía đối diện, Seongyu liền ngượng ngùng đứng dậy. Seongyu chưa từng gọi Wooyeon bằng tên trước đây, nhưng có vẻ cậu ta đã chú ý đến sự hiện diện của Dohyun. Đây là một cái cớ thuận tiện để rời khỏi chỗ này, nhưng Wooyeon lại không chọn cách trốn tránh.

"Tớ đang cố bỏ thuốc lá"

Vì cậu không thể nói mình chưa từng hút thuốc nên đây là câu trả lời tốt nhất cậu có thể nói. Seongyu bình thản chấp nhận, "À, cậu có nói là cậu đang bỏ thuốc mà nhỉ", đồng thời đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Wooyeon như một hành động nhằm an ủi.

"Này Seongyu, ra ngoài với chị nào"

Garam đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ôm lấy Seongyu. Thấy cô không đề nghị Dohyun đi cùng thì hẳn là cô đã nghĩ anh sẽ từ chối. Seongyu liếc nhìn Wooyeon vài lần rồi rời khỏi phòng câu lạc bộ mà không nói một lời nào.

"..."

"..."

Cánh cửa đóng lại rồi nhanh chóng mở ra lần nữa. Không chịu nổi sự ngượng ngùng ngày càng tăng, Wooyeon đứng lên đi đóng cửa lại, nhưng dù cậu cố gắng thế nào thì cánh cửa bị hỏng kia vẫn cứ mở ra. Wooyeon bất lực dựa vào cửa và nhìn Dohyun.

"Tiền bối"

Kể từ khi kỳ phát tình kết thúc, Wooyeon đã luôn mong đợi khoảnh khắc này. Khoảnh khắc chỉ có cậu và Dohyun ở riêng với nhau, và cậu có thể giả vờ bình tĩnh để hỏi anh vài câu.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

Tim cậu đập nhanh. Có lẽ Wooyeon sẽ không thể nghe thấy những âm thanh đó nếu cậu ngồi trên ghế sofa. Dohyun bình tĩnh nhìn Wooyeon, chờ cậu nói tiếp.

"Anh biết từ khi nào vậy?"

Không cần nói rõ chuyện anh biết là chuyện gì. Vì nó đã xảy ra được một tuần rồi, hẳn là Dohyun đã đoán được cậu sẽ hỏi anh câu này. Đúng như dự đoán, Dohyun trả lời mà không hỏi thêm gì.

ATWhere stories live. Discover now