Wooyeon đã có một giấc mơ dài. Trong mơ, cậu đang ngồi trong lớp học, trên tay cậu là một chiếc điện thoại di động đã bị hỏng. Bàn học của cậu thì chất đầy rác, nhưng xung quanh không hề có bóng dáng của bất kì học sinh nào, dù rõ ràng là đã có người làm việc đó.Bối cảnh nhanh chóng thay đổi. Bảng đen và bục giảng biến mất, tầm nhìn của cậu mờ dần, rồi quang cảnh đột ngột chuyển thành bên trong một chiếc xe ô tô. Ghế lái trống rỗng,nhưng tay lái vẫn tự động xoay. Chiếc ô tô nhẹ nhàng dừng lại trước một bức tường cao chót vót.
Chớp mắt, tầm nhìn của Wooyeon bị thay thế bởi một hình ảnh khác.
Lần này, Wooyeon thấy mình đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Xung quanh hoàn toàn tối đen, mọi thứ đều rất yên tĩnh, cậu không cảm thấy sự hiện diện của ai khác ngoài cậu trong nhà. Thậm chí cả trong bếp, nơi đáng lẽ phải có một người giúp việc, giờ đây cũng hoàn toàn trống rỗng.
"Không có ai ở đây cả."
Đúng vậy, hoàn toàn không có một bóng người. Ở trường, trên xe, và cả ở nhà. Ở mọi nơi đều không có dấu vết của con người. Ngay cả điện thoại di động, phương tiện liên lạc duy nhất của cậu hiện giờ cũng đã bị hỏng. Wooyeon cảm thấy mình không khác gì một con vẹt bị nhốt trong lồng, cô lập với cả thế giới.
'Thật sự là không có ai hết.'
'Ding dong'. Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa chợt vang lên. Wooyeon vội vàng lao ra cửa, giống như một người đang cực kì khát nước. Cậu không thèm nhìn vào intercom, hay kiểm tra xem đó là ai. Với một tiếng kẽo kẹt, cậu trông thấy một thứ gì đó dần dần tiến đến qua khe cửa đang được mở.
"..."
Đó là một con thỏ trắng muốt. Nó băng qua khu vườn rộng lớn, nhảy về phía Wooyeon, khi đến nơi, nó đứng thẳng dậy bằng hai chân sau của mình, rồi vểnh tai lên. Cơ thể của nó cao lớn đến mức gần bằngWooyeon.
"......Là cậu đã bấm chuông cửa đúng không?"
Con thỏ im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, nhưng Wooyeon cảm thấy đó là câu trả lời của nó. Đôi mắt đen láy của nó rõ ràng là một sự khẳng định.
"Cậu đến đây là vì tớ đang ở một mình sao?"
Wooyeon thận trọng đưa tay ra ôm chặt lấy con vật mềm mại có bộ lông trắng muốt ấy. Dù đối phương là thỏ hay người, thì cậu vẫn ghét phải ở một mình. Dù sao thì cảm giác vẫn tốt hơn nhiều so với việc không có ai ở xung quanh.
"Nhưng...."
Đột nhiên một cảm giác bất an thình lình trỗi dậy, cậu lên tiếng hỏi. Điện thoại cậu đã bị hỏng, không thể liên lạc được cho ai, và dường như tất cả người giúp việc đều đã về sớm hơn thường lệ.
"Làm sao cậu biết tớ đang ở một mình?"
Lần này con thỏ cũng không trả lời. Wooyeon vùi mặt vào bộ lông mềm mại của con thỏ, nghĩ nghĩ. Con thỏ không nhúc nhích, trông có vẻ đang bối rối vì chuyện gì đó.
***
Đột nhiên, tâm trí cậu trở nên tỉnh táo. Khung cảnh xung quanh dần rõ ràng, cảm giác thứ gì đó mềm mại chạm vào má cậu cũng sống động hơn. Xúc cảm đó thật sự rất thoải mái, cậu như chìm đắm trong cảm giác đó. Rồi Wooyeon mở mắt ra.
YOU ARE READING
AT
General Fiction알파 트라우마 Tác giả: 오늘봄 Bản này được dịch từ bản tiếng Anh: https://chrysanthemumgarden.com/novel-tl/at/