Chương 12

32 1 0
                                    


Wooyeon lục lại ký ức đi ăn trưa cùng Dohyun lần trước. Dohyun đã thản nhiên mở cửa ghế phụ và thậm chí còn cố thắt dây an toàn cho cậu. Dù là đoạn đường tới quán ăn hay từ quán cà phê trở về trường, Wooyeon đều rất tự nhiên mà ngồi ở ghế phụ.

"Sao anh ấy lại ghét điều đó chứ?"

"Cậu ta mua chiếc xe đắt tiền với cái ghế phụ thừa thãi. Đúng là đồ xấu tính"

Garam ngửa người tức đến độ thở dốc. Các tiền bối khác bước vào một cách tự nhiên, dường như đã quen với sự có mặt của Garam. Trong số đó có cả tiền bối bảo lưu vừa cố tán tỉnh Wooyeon trước đó nữa.

"Này, tiền bối Jinsang! Hôm nay anh lại gây rắc rối gì à?"

"Chờ đã... Cô coi tôi là gì vậy?"

"Sao ạ, tôi chỉ nói sự thật thôi. Tiền bối Kim Jinsang"

Garam giơ tay vỗ nhẹ vào trán anh ta. Khi anh ta tỏ vẻ khó chịu thì Garam đã cười lớn và nói đó chỉ như một trò đùa thôi, nhưng trên khuôn mặt tươi cười kia của cô lại trông không giống như cô đang đùa. ///Là chỉ cố tình gõ đầu ông kia thiệt đó=)))))///

"Jinsang, tên khốn đó"

Đúng như dự đoán, khi Garam trông thấy Jinsang đã đi vào trong và biến mất dạng, cô đã tỏ rõ sự khinh thường. Cô có vẻ khá ghét anh ta, thậm chí còn giơ ngón giữa lên một cách bực bội.

"Em phải cẩn thận với gã đó. Anh ta thực sự rất kỳ quặc"

Wooyeon không những không phủ nhận mà còn rất đồng tình là đằng khác. Garam thấy cậu đáp lại bằng biểu cảm ấy thì nhăn trán nói tiếp:

"Sau này đừng cố sức uống quá nhiều... với những người mà em không quen biết"

Garam lại cho cậu thêm một lời khuyên quan trọng khác. Sau những lời khuyên chân thành đó, Wooyeon không thể hỏi thêm câu nào về Dohyun và ghế phụ lái cả.

***

Theo diễn biến thường lệ, sẽ có một buổi tiệc nướng được tổ chức vào buổi chiều. Thịt do các hậu bối mang đến tuy không đắt tiền nhưng rất nhiều, trông cũng tươi mới và ngon lành không khác gì các loại khác. Trong khi hầu hết mọi người đều háo hức ngấu nghiến ăn thịt thì Wooyeon lại chỉ nhìn Dohyun mà không buồn cắn một miếng nào.

"Seongyu, lấy thêm đi. Mấy cái này chín hết rồi"

Cơ bắp cuồn cuộn của Dohyun lộ ra một nửa. Ngay cả khi đeo găng tay và cầm kẹp, anh trông vẫn rất thu hút. Chưa nói đến chiếc áo thun đen đang mặc trên người cũng khiến cơ thể anh trở nên cân đối và săn chắc lạ thường.

"Hyung, anh ăn thêm đi ạ"

"Được rồi, anh đang ăn đây"

Wooyeon cắn vào mép cốc giấy. Thịt nướng không hợp khẩu vị của cậu, và sự chú ý của cậu đều hướng cả về Dohyun. Càng nhìn, tâm trạng cậu càng trở nên chua chát, nhưng cậu không thể xác định được là do chuyện cũ hay hiện tại.

Trong lúc đó, một số thanh niên đã ăn xong và bắt đầu tỏ vẻ quan tâm đến Dohyun.
Những hành động này rõ ràng là có chủ ý chứ không phải chỉ vì mấy miếng thịt. Vài người mang đồ uống tới, số khác cố chạm vào tay anh, còn có ai đó đút anh một miếng thịt. Thấy vậy, Wooyeon đột ngột quay đầu đi chỗ khác.

ATWhere stories live. Discover now