Chương 18

25 1 0
                                    

Sau cùng, Wooyeon phải miễn cưỡng đồng ý tham gia. Nhưng cậu vẫn không thể xua tan đi cảm giác rằng có điều gì đó không ổn. Suy cho cùng, bát nước hất đi rồi thì không thể hốt lại, cậu không còn đường để quay đầu.

"Vậy hôm nay chúng ta học ở chỗ Wooyeon đi"

Mọi chuyện càng tệ hơn khi địa điểm học nhóm lại là nhà cậu. Phòng câu lạc bộ đã bị những thành viên khác chiếm dụng, các phòng học cũng kín chỗ. Điều kiện không thuận lệ cho mọi người chút nào.

Seongyu sống cùng bố mẹ, còn căn hộ của Garam rất nhỏ, chỉ có một phòng. Vì vậy Wooyeon cũng tỏ ra phản đối với vẻ nửa vời.

"...Còn tiền bối thì sao ạ?"

Dohyun trả lời với vẻ mặt điềm tĩnh dịu dàng. Ban đầu anh sống một mình nhưng hiện tại còn có em trai ở cùng. Nghe vậy, Wooyeon bình thản hỏi liệu em trai Dohyun có phải cũng là Alpha không. Dohyun nhất thời không nói nên lời.

"Anh là Alpha duy nhất trong nhà"

Những đặc điểm hiếm lạ đời sau về cơ bản là được thừa hưởng từ những người có gen như vậy ở đời trước không phải sao. Giống như Wooyeon được sinh ra giữa Alpha và Omega, và cậu nghĩ rằng Dohyun cũng vậy. Một lần nữa, cảm giác thất vọng lại dâng lên khi cậu chẳng biết gì về chuyện này.

***

Trước khi Wooyeon kịp biết thêm gì thì giáo sư đã đứng trên bục giảng từ bao giờ. Ông ấy đảo mắt một vòng quanh lớp học và bỏ qua cái tên Junseong như mọi lần. Ông nhanh chóng điểm danh người tiếp theo, nhưng có ai đó đã giơ tay lên tiếng.

"Giáo sư, có em ạ"

Wooyeon theo bản năng quay về phía phát ra câu trả lời. Một giọng nói quá quen thuộc. Không thể nào là vậy được. Wooyeon cố trấn an bản thân và tránh thu hút sự chú ý của cậu ta.

"Kang Junseong? Sau vụ tai nạn em thế nào rồi?"

"Em đã hoàn toàn bình phục thưa giáo sư"

Junseong quay đầu lại. Wooyeon vẻ mặt cứng đờ, cậu hít một hơi thật sâu. Khuôn mặt khó thể nào quên ấy đang hiện rõ ngay trước mắt cậu.

'Đồ con lợn này'

Tại sao mỗi lần có linh cảm xấu thì cậu dường như đều không thể tránh khỏi? Tại sao vận xui rủi chết tiệt đó lại thuận lợi tìm đến Wooyeon như vậy? Giọng nói từng chửi bới, cái miệng thường xuyên chế nhạo Wooyeon và đôi mắt tràn đầy sự khinh thường ấy. Tất cả những thứ đó đã từng đẩy cậu đến bờ vực thẳm.

'Yeon là một tên khốn'

Wooyeon tự ấn móng tay vào lòng bàn tay, hồng làm dịu đi hơi thở gấp gáp của mình. Ký ức ấy trôi qua như cơn gió nhưng lại bám dai dẳng vào cậu như bùn lầy. 'Thình thịch', tim cậu đập nhanh một cách khó chịu và pheromone cũng chầm chậm dao động.

"Seon Wooyeon"

Đó là một ký ức không thể nào quên. Cậu không bị đánh, nhưng cơ thể lại thấy đau đớn khôn nguôi, không bị trấn lột tiền, nhưng tâm hồn khốn khổ cùng cực. Lúc đó mà không có Dohyun thì có lẽ là khoảng thời gian gần như không có kỷ niệm đẹp.

ATWhere stories live. Discover now