Chương 22

24 1 0
                                    


Wooyeon siết chặt một vật nhọn gì đó trong tay, nhìn chằm chằm vào Junseong. Cậu đang cố đánh giá mục đích đằng sau lời nói của Junseong. Junseong mỉm cười khi ánh mắt hai người chạm nhau, tiếp tục chủ đề có phần vội vã.

"Nhưng cậu ta thật sự rất khác"

Có vẻ lời Junseong không giống như một lời nhận xét. Ngay từ đầu, Junseong đã không phải là loại thông minh đến vậy. Wooyeon không tìm được từ nào để trả lời, cậu lặng lẽ nghiến răng.

Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng cậu. Má cậu co giật, môi thì đông cứng. Nếu Wooyeon không sớm thả tay ra, biểu cảm trên mặt cậu có lẽ đã nhăn nhúm từ lâu.

"Cậu ta đeo một cái mắt kính to đùng, đến mức trông rất ngớ ngẩn, và mấy hành động của cậu ta trông như một đứa mọt sách vậy...Cậu ta khác với cậu về nhiều mặt"

Cái nhìn ghê tởm chuyển thành ánh mắt sắc bén, đôi mắt Wooyeon gần như trở thành lưỡi dao găm. Trong khi đó, Junseong ở trước mặt Wooyeon tỏ vẻ ngưỡng mộ: "Cậu thì rất xinh đẹp"

"Hơn nữa, gia đình cậu ta rất khá giả..."

"Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu?"

Cuối cùng, Wooyeon bồn chồn đặt vật nhọn xuống. Phải nghe những lời kinh tởm như này là quá đủ bực bội rồi. Vấn đề của cậu ta là gì mà cứ giày vò cậu suốt từ nãy đến giờ?

"Cậu ấy đã làm gì cậu?"

"Hả?"

Junseong phản ứng lại cậu với vẻ ngơ ngác. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Wooyeon, cậu ta nhíu mày xấu hổ. Wooyeon ấn vào bụng mình nhằm kiểm soát pheromone đang run lên.

"Tại sao lại làm vậy khi cậu ấy chẳng làm gì hại đến cậu?"

Cậu luôn nghĩ về chuyện đó. Dù chưa bao giờ nói ra nhưng Wooyeon luôn nghĩ: 'Cân nặng của tôi thì liên quan gì đến cậu?'. Kích thước cơ thể của cậu, bộ đồng phục sắp toát cả ra, lượng đồ ăn mà cậu ăn, tất cả đều không liên quan gì đến Junseong.

"Không, không phải là về chuyện gây hại..."

Nói xong, Junseong lơ đãng gãi gãi đầu. Mái tóc nhuộm vàng của cậu ta xoăn như tổ chim. Junseong lúng túng đảo mắt và nheo trán với vẻ khó chịu.

"Nhưng sao cậu lại nhạy cảm thế? Tôi cũng đâu có nói cậu béo"

"Cậu ồn ào quá"

"..."

"Giờ tôi đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình"

Mặt cậu nhăn lại. Đôi mắt sắc bén ấy cũng trở nên gay gắt hơn. Junseong nhiều lần cắn môi, thở dài nói.

"Cẩn thận lời nói của cậu..."

"Giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi thuyết trình từ nhóm 1"

Không chờ Junseong lên tiếng, Wooyeon đã đứng dậy. Trước khi lên bục giảng, cậu không quên lấy tài liệu giấy nộp cho giáo sư. Giáo sư nhận lấy và đưa micro cho cậu.

[Tôi là Seon Wooyeon, là người phụ trách thuyết trình cho nhóm 1]

Khi nghe cậu nói bằng tiếng anh, vị giáo sư đã nở nụ cười hài lòng. Một vài sinh viên thì đang vội vàng sửa lại kịch bản của mình. Wooyeon giải thích về khả năng lãnh đạo mà không hề liếc nhìn Junseong, cậu cố gắng không giao tiếp bằng mắt với cậu ta.

ATWhere stories live. Discover now