Chương 20

23 1 0
                                    

Ngón tay thẳng dài chỉ vào ngăn trên cùng. Dâu tây, kiwi và nho. Giọng nói cho biết mọi thông tin một cách nhẹ nhàng và êm dịu. Dohyun chỉ vào ngăn dưới cùng với giọng bình ổn."Ở đằng kia, màu cam sáng là nước cam"Wooyeon mở to mắt nhìn Dohyun. ngay cả chủ nhà là Wooyeon cũng không biết sao anh có thể tự nhiên mà chỉ ra hết cái này đến cái nọ như vậy được. Vừa ầm ừ, Dohyun vừa vịn cửa tủ lạnh, anh nhìn xuống."Em không ăn cà rốt à?""Sao tiền bối biết ạ?"Đồ uống đều do người làm pha và được ép trực tiếp từ trái cây. Không có đường hay các sản phẩm đã qua chế biến khác, đôi khi sẽ thêm vào các loại thảo mộc hoặc rau quả. Và đương nhiên, những thứ này không được đem bán vì mục đích thương mại.Dohyun chớp mắt như muốn hỏi 'Có gì to tác đâu?""Rõ ràng chúng ta đã từng cùng nhau đi ăn, em biết điều này mà""..."Ký ức về việc cùng nhau ăn bít tết ở Salisbury lại ùa về trong tâm trí cậu. Cậu nhớ mình đã nhai lát cà rốt hình bông hoa dùng để trang trí mà nhỉ. 'Không phải như vậy ạ'. Cậu nghĩ như vậy, sau đó đưa cho Dohyun một chai thủy tinh."Họ có bán thứ này luôn à?"Ánh mắt Dohyun hơi biến đổi. Wooyeon có dự cảm chẳng lành, cậu nhanh chóng chuẩn bị một lời bào chữa."Đúng rồi ạ""...Cái gì?"Dohyun hỏi với vẻ khó hiểu. Đúng lúc này, tủ lạnh phát ra âm thanh cảnh báo vì cửa mở để lâu không đóng vang lên. Wooyeon nhanh chóng đóng cửa tủ lạnh, quay người lại."Nó được đem bán, nhưng...chẳng có nhãn mác gì cả. Sao tiền bối có thể biết mùi vị của nó như thế nào ạ?""Mấy chai nước này à?"Cậu gật đầu. Dohyun liếc nhẹ vào chai thủy tinh Wooyeon đang cầm."Trước đây anh đã từng uống nó"Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng cậu. Ngay khi Wooyeon nghe những lời đó, ký ức lại lần lượt hiện lên. Dohyun đã từng uống một ly trong các buổi dạy kèm, và việc anh đã uống nó ở đâu thì quá rõ ràng."Em đoán...chắc là sản phẩm giống nhau thôi ạ"Wooyeon bình tĩnh trả lời rồi mở tủ lạnh lần nữa. Trong tủ còn có những chai thủy tinh được xếp ngay ngắn giống với chai cậu đang cầm. Wooyeon chọn dâu tây, kiwi và nho. Khi Dohyun lấy mấy cái chai từ bên dưới ra, anh đã tiện tay lấy luôn chai cậu đang cầm."Vậy à. Có vẻ như họ bán đồ thủ công ha"Xém chút nữa là cậu gặp rắc rối to rồi.Trong ký ức của Wooyeon, Dohyun đã từng uống một ly giống như vậy. Mặc dù anh chưa bao giờ thấy nó lúc còn trong chai thủy tinh như này, nhưng anh có thể nhận ra nó là cùng một loại, việc này làm Wooyeon cảm thấy rất thích thú. Có lẽ thị lực của anh tốt hoặc anh đã nhầm lẫn nó với thứ gì đó tương tự."Thường thì, em có thể nhận biết chúng bằng cách nhìn vào màu sắc"Khuôn mặt anh hoàn toàn không có vẻ nghi ngờ gì cậu. Wooyeon cảm thấy rất nhẹ nhõm, cậu kiểm tra thêm nhiều ngăn tủ khác. Dohyun thì đứng ở cạnh bàn chờ cậu."Em đang tìm cái gì à?""Cốc ạ. Sẽ hơi kỳ cục nếu đưa như thế này""Có vấn đề gì đâu? Kể cả em có đưa nguyên chai thì mọi người cũng lấy thôi""Dù sao mọi người cũng là khách mà ạ""Khách thì..."Những vị khách không mời, âm thanh lẩm bẩm vang vọng từ anh. Wooyeon không buồn trả lời mà mở tủ phía trên ra. Những chiếc cốc thủy tinh được đặt gọn gàng trong tầm tay.Wooyeon ngập ngừng với tay ra rồi quay lại nhìn Dohyun. Ngay cả khi cậu khoác măng tô bên ngoài, những đường nét thanh tú trên cơ thể vẫn hiện rõ như thể cái áo chẳng có là gì."Em có thể lấy nó ra được không vậy?"Trên thực tế, đúng là Wooyeon đã liếc nhìn anh như muốn nhờ vả. Thật ngượng ngùng khi phải chật vật nhón chân như thế này. Tuy vậy, ngay khi Wooyeon thấy khuôn mặt của Dohyun, mọi suy nghĩ ấy trong đầu cậu đều biến mất."Em lấy được ạ"Tại sao đứng yên một chỗ mà trông anh vẫn tuyệt như vậy? Khi đến gần anh, chiếc áo cardigan mềm mại mà anh đang mặc dường như tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Mùi nước xả vải độc nhất của Dohyun khiến cậu có cảm giác nhột nhột ở chóp mũi.Wooyeon gật gật đầu và với tay về phía tủ. Đúng như dự đoán, chiều cao của cậu gây ra chút trở ngại, đầu ngón tay của cậu gần như không thể chạm vào điểm thấp nhất của cái cốc. 'Ah, phải mình cao thêm 3cm nữa thì'. Ngay khi ý nghĩ này thoáng qua đầu cậu, cái cốc ở trên cùng rơi xuống."...!"Wooyeon lùi lại vì bị giật mình. Cái cốc từ trên cao nhắm thẳng vào mặt cậu mà rơi xuống. Cậu với tay bắt nó, nhưng bàn tay chỉ chợp được không khí, cậu nhắm nghiền mắt vì sốc.Wooyeon biết chắc sẽ nghe thấy tiếng đổ vỡ. Đồ thủy tinh trong suốt mà rơi ở độ cao này thì không bao giờ còn nguyên vẹn được. Mí mắt cậu run lên, gáy lạnh buốt. Cậu nín thở chờ đợi tiếng vỡ vụn."..."Tuy nhiên, một lúc lâu sau, xung quanh cậu không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Không có gì va vào mặt cậu, những mảnh thủy tinh cũng không văng tứ tung. Cảm giác có gì đó kỳ lạ, cậu thận trọng mở mắt ra."Như mọi khi..."Một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng lọt vào tai cậu. Ngay cả pheromone đang phảng phất cũng có thể nhận thấy rõ ở khoảng cách gần như này. Tầm nhìn của cậu rõ hơn, ai đó đang cầm chiếc cốc."Đúng là khó có thể rời mắt" Dohyun cũng hết sức kinh ngạc, anh với tay từ phía sau cậu, không khác gì một cái ôm ấm áp. Một mùi hương pheromone tỏa ra nhẹ nhàng. Dohyun cúi đầu và bắt gặp ánh mắt hơi mở to của Wooyeon."Em ổn chứ?"Wooyeon mở to mắt, ngực phập phòng. Pheromone khô của Alpha như đang nhóm lửa trong bụng cậu. Trừ khi Wooyeon nín thở, không thì pheromone của cậu sẽ tràn ra không kiểm soát."Em... ổn ạ"Không ổn chút nào cả. Tim cậu đập thình thịch, đầu thì ong ong. Một cảm giác kỳ lạ lan từ cổ họng xuống tận xương sống."Em ổn..."Cậu cố gắng trả lời, nhưng cũng không thể thốt ra một cách trôi chảy. Có cảm giác như cổ họng cậu khô khốc mỗi khi cậu mở miệng, dù thực tế không phải vậy. Wooyeon vẫn tiếp tục thở dốc, cậu chớp mắt với khuôn mặt đỏ bừng."Hãy cẩn thận đó"Dohyun nhanh chóng tránh xa Wooyeon. Anh đặt chiếc cốc lên bàn rồi lấy từ trong tủ ra thêm ba chiếc nữa. Không giống Wooyeon, gặp khó khăn dù đã dùng toàn bộ tay chân sức lực, động tác của Dohyun lại vô cùng trơn tru."...Cảm ơn tiền bối ạ"Dù cậu đã cố gắng kìm nén pheromone của mình, nhưng chúng vẫn dần dần rỉ ra. Mặt cậu nóng bừng, cứ như thế này thì nguy hiểm lắm. Wooyeon quay lưng lại với Dohyun, vội vàng che tai lại."Ừm, em, ờ..., em đi vệ sinh chút ạ..."Dohyun không có cơ hội đáp lại cậu. Wooyeon bịt tai vội vàng chạy vào phòng ngủ, cậu còn không dám đi qua chỗ Garam và Seongyu.'Cạch', khi cửa phòng đóng lại, Wooyeon ngồi sụp xuống. Cậu chôn mặt vào đầu gối, tiếng tim đập thình thịch vang lên rõ mồn một. Như tiếng trống vậy, những rung động mạnh mẽ ấy lan khắp cơ thể cậu."Ư..."Rất lâu về trước, cậu đã từng trải qua cảm giác này. Hồi Dohyun còn là gia sư, Wooyeon đã bị cuốn hút bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Cảm giác ấy cũng giống như khi ánh mắt hay đầu ngón tay họ vô tình chạm nhau. Chỉ cần nhìn vào Dohyun thôi cậu cũng thấy ngượng ngùng, Wooyeon ước gì cậu không có thứ cảm xúc này.Tuy nhiên, lại một lần nữa, cậu thấy mình đã đi vào vết xe đổ. Wooyeon đặt tay lên ngực rồi hít một hơi thật sâu. Cậu không ngừng tự nhủ bản thân rằng chuyện này không nên xảy ra, nhưng một khi trái tim cậu mở ra và đón nhận, nó lại nhanh chóng mất kiểm soát."...Mình tiêu rồi"Pheromone mang theo cảm xúc tràn ngập căn phòng như sóng triều. Dù nghĩ thế nào đi nữa thì lần này thật sự quá nguy hiểm.***Wooyeon vốn dĩ không dễ dàng tin tưởng người khác. Cũng giống như các trường hợp tương tự, mẹ cậu thuộc tầng lớp có sức ảnh hưởng, nên xung quanh cậu chỉ toàn những người giỏi che đậy cảm xúc, giấu kín động cơ. Dù đi đến đâu, cậu cũng chỉ thấy những dáng vẻ như đúc ra từ một khuôn, và rồi thế giới của Wooyeon dần trở nên chật hẹp hơn.Lần đầu tiên Wooyeon bước vào xã hội là khi cậu học cấp hai. Sau 14 năm tồn tại trên cõi đời, cậu bước vào trường cấp ba với những kỳ vọng rất đổi khiêm tốn và muốn tận hưởng cảm giác tự do. Thế nhưng, môi trường học đường không hề suôn sẻ như cậu tưởng.Chỉ trong vòng một tháng, Wooyeon đã trở thành mục tiêu bị bắt nạt. Mãi đến tận hai năm sau, cậu mới gặp Dohyun trong một lần chuyển học kỳ, và họ cũng đã chia xa chỉ trong một học kỳ ngắn ngủi ấy. Mối liên hệ xảy ra trong chớp mắt đó đã trở thành cơ hội để cậu học được cách tin tưởng người khác.Theo một cách nào đó, chuyện cậu phải lòng anh là điều không thể tránh khỏi. Thầy của Wooyeon sống tình cảm và tử tế, quan tâm đến cậu mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Ngay cả khi những hành động đó chỉ xuất phát từ ý thức trách nhiệm, thì kết quả mà nó đem đến lại là sự cứu rỗi dành cho cậu. Thử hỏi sao cậu không yêu Dohyun cho được?Trong cậu dâng trào đủ loại cảm xúc. Dù chưa hoàn toàn chìm đắm trong nó, nhưng cậu phải mất chút thời gian để hong khô cơ thể ướt đẫm. Nếu không, chắc chắn cậu sẽ đổ bệnh ngay lập tức."Em thay quần áo à?""Vâng, bộ kia không thoải mái ạ"Rất lâu sau đó cậu mới ra khỏi phòng của mình. Khi cậu đã kiểm soát được pheromone và tắm rửa xong thì cũng đã khá lâu. Ba người kia đang học bài cùng nhau, còn cậu thì chuẩn bị cho bài kiểm tra vào thứ Sáu sắp tới.Chẳng lâu sau, mạng nhện cũng đã giăng đầy ngoài cửa sổ. Lúc này chưa quá muộn để ăn tối, nhưng Wooyeon thiếu kỹ năng trong việc mời ai đó một bữa ăn mà không làm họ thấy khó xử. Họ đứng dậy ra về, không quên hẹn một bữa học vào lần tiếp theo."Em không đi cùng mọi người thì có sao không ạ?""Không sao mà, bọn chị đâu phải là con nít""Ừ, cậu không cần đi theo đâu"Garam và Seongyu lịch sự từ chối lời đề nghị tiễn họ của Wooyeon. Ban đầu, cậu định ít nhất sẽ đi cùng họ đến thang máy, nhưng cuối cùng ý định đó đã bị từ chối. Chuyến thăm bất ngờ của họ là lý do khiến Wooyeon bây giờ có thể cảm thấy khuây khỏa hơn."Mọi người đi cẩn thận nhé ạ"Wooyeon không thể làm gì hơn ngoài lúng túng tiễn họ ra cửa. Khi Garam và Seongyu hỏi cậu có thể tham quan tầng hai vào lần sau không, Wooyeon mơ hồ gật đầu. Dohyun im lặng suốt từ nãy đến giờ, chỉ chào cậu ngay trước khi cửa nhà cậu đóng lại."Hẹn gặp lại ngày mai"Cạch, cánh cửa đóng chặt, chặn đứt mọi liên hệ với bên ngoài. Sự im lặng bao trùm mang lại cảm giác trống rỗng. Cậu dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, bước vào trong với vẻ chán chường."..."Cậu không thích điều này chút nào, nhưng có vẻ như không thể tránh khỏi nó. Vì tương lai đã được định trước không phải là chuyện có thể dễ dàng thay đổi bằng cách đấu tranh.

ATWhere stories live. Discover now