Chương 79

48 0 0
                                    

Anh không cơ hội nói thêm bất cứ câu nào. Bởi vì ngay khi nghe thấy lời đó, đối phương đã lập tức quay đầu rời đi mà không thèm ngoảnh lại. Dáng vẻ bước từng bước lớn để nhanh chóng rời khỏi như thể cậu ấy đang rất tức giận. Dohyun đứng bất động tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đó, tới lúc nó khuất hẳn.

'Sao cậu đến muộn thế?'

Garam không thể chờ thêm, cô tiến lại chỗ Dohyun và bắt đầu cằn nhằn anh. Nào là 'Cậu định bắt tớ phải đến tận chỗ đón cậu vào à?', hay 'Đến sớm hơn một chút thì có chết ai đâu?'. Sau khi tuôn ra một tràng những lời trách móc đầy giận dữ, Garam nhanh chóng chuyển sang chất giọng đầy phấn khích.

'Này, lúc nãy cậu cũng đã gặp được cậu ấy rồi đúng không? Là tân sinh viên của năm nay đó, trông đáng yêu kinh khủng luôn nhỉ?'

Cứ đơn giản nghĩ là do mặt cậu ấy trông trẻ, nhưng hóa ra là chỉ mới 20 tuổi. Khuôn mặt trắng trẻo, cùng với đường nét thanh tú, hoàn toàn đúng với gu của Garam.

'Cậu ấy cũng cùng khoa với chúng ta à?'

Dohyun hỏi vậy rồi lập tức dập tắt sự quan tâm dành cho cậu trai đó. Dù gương mặt có như thế nào, hay pheromone ra sao, nếu là tân sinh viên cùng khoa thì mọi chuyện sẽ khác. Nếu lỡ vô tình dây dưa vào, thì cuộc sống ở trường sẽ trở nên cực kỳ mệt mỏi.

'Ừ, tớ đã rủ em ấy ở lại để đi nhậu với bọn mình sau khi buổi lễ kết thúc, thế nhưng em ấy bảo bận rồi cứ thế mà đi luôn. Em ấy đi nhanh lắm, thêm cả việc gió cứ thổi, lạnh chết đi được ấy, làm tớ chẳng nói thêm được lời nào.' 

'Chắc là cậu ấy không thích những buổi tụ tập ăn nhậu.'

'Vãi, vậy thì không được rồi.....'

'Cậu không biết ngại hả? Sinh viên năm nhất đó.'

'Tớ cũng có phải đang tán tỉnh em ấy đâu. Tớ chỉ là muốn mời em ấy gia nhập câu lạc bộ của chúng ta thôi mà.'

Garam nhận xét rằng trông cậu bé có vẻ là một người rất chăm chỉ, thậm chí cậu ấy còn đề cập đến vấn đề xem tướng mà cậu ấy hoàn toàn không biết một nút nào. Có vẻ như Garam rất thích cậu tân sinh viên đó, cậu ấy còn bày tỏ rằng mình rất tiếc vì đã không hỏi xin số điện thoại của cậu bé.

'Tớ đã biết được tên của cậu bé từ anh trợ giảng đấy, người gì đâu mà ngay cả cái tên cũng đẹp nữa.' 

'Tên là gì thế?'

Nếu mọi chuyện chỉ có vậy, thì Dohyun cũng chỉ đáp lại qua loa rồi kết thúc. Vì học cùng một khoa nên có thể sẽ tình cờ chạm mặt nhau ít nhất là một lần, và có thể làm quen được với nhau. 

Vấn đề nằm ở chỗ cái tên vừa được Garam nói ra.

'Là Wooyeon đó, Seon Wooyeon.' 

'.......'

Gai óc Dohyun dựng đứng cả lên. Đồng tử giãn rộng ra, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Ngay cả những pheromone vốn luôn được tỏa ra một cách tự nhiên cũng đột ngột ngừng lại, không chút do dự, Dohyun lập tức lao về hướng người khi nãy biến mất.

ATWhere stories live. Discover now