Junseong nghiến răng cau mày, không hề phát hiện mặt mũi của mình đang tái mét đến mức nào. Phải tốn kha khá thời gian để Junseong nhận ra được pheromone của Wooyeon do cậu ta mang thể lặn, và với thể trội của mình, Wooyeon thừa sức áp đảo mọi thứ. Nếu cậu mà tiết pheromone ra ngay lúc này, Junseong chắc chắn sẽ nôn hết tất cả những thứ mình vừa ăn ra.
"Khi cậu chỉ tay năm ngón ra lệnh cho người khác cậu thấy vẻ vang lắm à? Tại sao? Cậu có vấn đề gì à?"
Junseong cảm giác như tầm nhìn của mình đang tối dần. Đầu lạnh buốt trong khi ngực lại nóng ran lên. Chính bản thân Wooyeon cũng thấy đầu óc quay cuồng bởi chính pheromone của mình thì không đời nào Junseong có thể ổn được.
"Ư..."
Junseong gần như không thể thở được. Hơi thở Junseong ngắt quãng như thể cậu ta sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào. Wooyeon từ từ thả lỏng tay đang nắm lấy cổ Junseong, tiết chế lượng pheromone của mình lại.
"Cậu đã hỏi tôi một câu, còn nhớ chứ? Rằng tại sao tôi lại ghét cậu đến mức này"
"....Ôi"
Cơ thể đang run rẩy của Junseong yếu ớt ngã xuống đất. Giữa hai người là một thế giằng co qua lại.
Wooyeon nhìn xuống chóp mũi cậu ta, nhẹ giọng nói.
"Sau tất cả những chuyện đó, cậu vẫn không nhận ra tôi ư?"
"....!"
Không hiểu sao mà Junseong mở to mắt nhìn Wooyeon. Đôi vai cứng còng của cậu ta dường như đang vật lộn từng giây để giành lấy từng hơi thở.
Wooyeon cố kìm nén pheromone của mình, cậu nhớ lại những ký ức đã xảy ra cách đây sáu năm trước.
"Tại trường trung học cơ sở"
Wooyeon năm mười bốn tuổi đã gặp Kang Junseong lần đầu tiên khi cậu vào học tại một ngôi trường trung học cơ sở. Cả hai đã trở thành bạn ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng đúng một tháng sau, cậu đã bị tẩy chay.
"Lớp 1 năm nhất, lớp 3 năm hai và lớp 5 năm ba"
"Hư..."
"Cậu đã tẩy chay tôi suốt ba năm"
Không gì có thể giải thích được về mối quan hệ 'bền chặt' này của họ. Cho dù là ông trời hay là trường học đã bỏ rơi Wooyeon, thì rõ ràng một trong hai không thích cậu.
"Cậu có từng lờ tôi và bỏ tên tôi khỏi bài tập nhóm không?"
Wooyeon bật cười chua chát, dùng móng tay ấn vào lòng bàn tay. Nếu cậu không làm vậy thì tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong cậu sẽ lẫn vào nhau mất.
"Nói thật thì, chuyện đó đâu phải là vấn đề gì lớn"
"Ư...ư"
"So với những gì cậu đã làm với tôi thì chuyện đó chẳng là gì cả, đồ khốn ạ"
Pheromone đang tuôn trào là minh chứng cho những cảm xúc mãnh liệt đang lần nữa dâng lên trong cậu. Nó khiến Junseong như thể sắp nổ tung. Đồng tử run rẩy của cậu ta trở nên đục ngầu mỗi khi cảm nhận được mùi pheromone của Wooyeon.
YOU ARE READING
AT
General Fiction알파 트라우마 Tác giả: 오늘봄 Bản này được dịch từ bản tiếng Anh: https://chrysanthemumgarden.com/novel-tl/at/