Chương 13

30 1 0
                                    


Tầm nhìn của cậu bị cái mũ che khuất, lộ ra đôi môi xinh đẹp. Có điều gì đó khiêu khích một cách tinh vi khó thấy trong cách rít thuốc của anh. Wooyeon từ từ mở miệng, đôi mắt vẫn dán chặt vào đôi môi hơi đỏ của anh.

"Nếu tiền bối có...", cậu nói.

Mùi pheromone thoang thoảng trong không khí. Không phải của Dohyun mà là mùi từ thuốc lá anh đang hút. Nhưng mùi pheromone nhân tạo của điếu thuốc không thể so sánh được với thứ tỏa ra từ người anh.

"Tiền bối có điều gì muốn ước ạ?"

Wooyeon ngước mắt nhìn Dohyun hỏi. Dohuyn nhấc mũ xuống, kẹp điếu thuốc giữa ngón trỏ và ngón giữa. 'Phù', làn khói cuồn cuộn tan vào không khí.

"Ồ, vậy anh nên ước điều gì nhỉ?"

Mọi chuyện sẽ ổn nếu người đó là Dohyun. Chạy vặt cũng được, làm mấy việc gì khó nhằn cũng không sao, hoặc thậm chí mượn tiền cậu cậu cũng sẵn sàng.

Những người xung quanh vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của anh.

"Tiền bối, anh thực sự muốn làm vậy hả?"

"Đồ cơ hội nhà cậu, giúp người ta một lần rồi muốn người ta chạy vặt cho cậu à?"

"Hyung, em không nghĩ anh là người như vậy..."

Trước làn sóng chỉ trích, Dohyun có hơi lúng túng. Tựa hồ tất cả chỉ là một trò đùa khi anh nhận ra chính bản thân cũng đang cười. Dohyun vừa phẩy phẩy tàn thuốc lên tường vừa vò đầu Seongyu.

"Cậu nên nói câu đó với tiền bối Jinsang thì hơn"

Seongyu không thể phản bác lại. Các hậu bối khác cũng cúi đầu không nói gì, chỉ có Garam vừa châm thuốc vừa thở dài.

"Cậu nói vậy thì ai mà không để ý chứ"

Dohyun im lặng nhún vai. Ánh mắt lướt qua Wooyeon.

Garam hút điếu thuốc, nhả khói ra ngoài tiếp tục nói.

"Em phải nói lên suy nghĩ của mình chứ. Nếu em không muốn uống thì đừng uống. Nếu em hành xử như thể em và cậu ta ngang hàng và dọa đăng mọi thứ lên Internet thì sao nhỉ? Chúng ta đang sống trong thời đại nào mà còn làm những chuyện như vậy? Khi gã đó bước vào đời, anh ta sẽ chẳng là gì cả"

Nói xong, Garam không ngần ngại hét lớn 'Kim Jinsang, đồ khốn'. Tiếng hét đủ lớn khiến những người đang hút thuốc ở nơi khác phải quay đầu lại nhìn. Mà tất nhiên cũng không có ai hưởng ứng theo cô.

"Thì... cũng khó cho một cậu sinh viên năm nhất trong tình huống như vậy"

Garam chặn đứng đường chạy trốn của Dohyun. Anh tránh sang một bên như thể quá quen với việc này. Dohyun hất nhẹ tóc, mái tóc vẫn còn ướt hơi vào nếp, để lộ vầng trán.

"Em không cần phải ép mình uống khi em không muốn"

Wooyeon biết rõ những lời anh nói là đang nhắm tới cậu. Và cậu có cảm giác Dohyun dường như đang có tâm trạng không tốt. Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt trìu mến và hàng mày gọn gàng lộ ra.

"Sau này ra xã hội sẽ còn nhiều dịp tương tự như vậy, nên không nhất thiết phải làm chuyện đó trong môi trường đại học"

ATWhere stories live. Discover now