Không có gì là tình cờ cả. Dohyun hiểu rõ điều đó.
―Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy.........
Tiếng thông báo tự động vang vọng trong phòng khách yên tĩnh. Người đàn ông lập tức ngắt máy và nhanh chóng bấm lại số đó một lần nữa. Lần này, lại là âm thanh máy móc lạnh lẽo quen thuộc vang lên.
―Thuê bao quý khách..........
Bốp!
Kèm theo âm thanh thô bạo đó là cảnh tượng chiếc điện thoại di động nằm lăn lóc trên sàn nhà. Màn hình vừa được sửa chữa cách đây không lâu đã vỡ tan tành, nhưng người đàn ông vẫn không hề bận tâm đến nó. Người đàn ông với vẻ mặt gắt gỏng, cắn chặt môi, gập người lại dùng hai tay ôm lấy đầu.
'Tôi đi đây.'
"Mẹ kiếp...."
Rốt cuộc là đã sai từ khi nào chứ?
Người đàn ông đó, Dohyun, đã ở trong trạng thái này kể từ khi Wooyeon rời đi. Hình ảnh bóng lưng của Wooyeon khuất dần lúc đó cứ lởn vởn trước mắt anh, đôi mắt ướt đẫm ấy vẫn đọng mãi trong tâm trí Dohyun. Khoảnh khắc tay áo của Wooyeon - thứ cuối cùng anh nắm được rời khỏi tay anh, chính khoảnh khắc đó, một góc trong thâm tâm của Dohyun đã trở nên rối bời.
'Em đúng là không hiểu gì về anh cả.'
Xét theo một khía cạnh nào đó, nó không khác gì nhân quả báo ứng. Dohyun đã lừa dối Wooyeon, anh đã im lặng suốt thời gian qua, và rồi cuối cùng cũng đến ngày mọi chuyện bị phơi bày. Nếu Wooyeon có nổi giận thì việc chịu đựng cơn giận của em ấy là một sự trừng phạt không thể tránh khỏi.
'Làm sao tôi biết được nó có phải là lời thật lòng hay không?'
Nhưng không phải như vậy. Dù người khác có nói gì, thì những lời đó không nên được nói ra từ miệng Wooyeon. Bất cứ ai nhìn vào đều thấy rõ đó là vẻ mặt của người đang bị tổn thương, và anh biết rõ nếu cứ tiếp tục thì sẽ càng thêm xát muối vào tim em ấy.
'....... Tôi sẽ không tin seonsaeng-nim nữa đâu.'
"A........"
Bụng Dohyun chợt quặn thắt. Anh ôm lấy mặt, cắn chặt đôi môi. Làm sao Wooyeon biết được chuyện đó, và tại sao đúng lúc đó đột nhiên tài xế Yoon lại gọi đến. Sự nhạy bén quá mức đã ngay lập tức giúp anh nhận ra toàn bộ sự việc.
'Tôi đã quyết định quay lại nhà chính.'
Có lẽ là Soohyang. Không, chắc chắn là Soohyang. Người phụ nữ Alpha đó, người mà không bao giờ từ bỏ cho đến khi đạt được điều mình muốn, chắc chắn đã nhúng tay vào.
Dohyun nghiến răng, cố gắng kìm nén cảm giác muốn hét lên. Mặc dù cơn giận trong lòng đang sục sôi như núi lửa sắp phun trào, nhưng nơi cơn giận cần hướng tới không phải là đó. Đôi mắt thâm quầng của anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã vỡ nát.
* * *
Soohyang đã xuất hiện trong cuộc đời của Dohyun vào năm anh lên mười.
Dohyun lớn lên tại một trại trẻ mồ côi ở vùng ngoại ô Seoul. Vào năm Dohyun 8 tuổi, anh đã trở thành trẻ mồ côi. Trước khi Dohyun kịp nhận thức được là mình đã trở thành trẻ mồ côi, thì anh đã bị coi là một gánh nặng. Dohyun quá lớn để được nhận nuôi, nhưng lại còn quá nhỏ để có thể tự lo liệu cho bản thân, nên Dohyun đã không thể tránh khỏi việc bị gắn mác là một "gánh nặng".
YOU ARE READING
AT
General Fiction알파 트라우마 Tác giả: 오늘봄 Bản này được dịch từ bản tiếng Anh: https://chrysanthemumgarden.com/novel-tl/at/