Wooyeon ngập ngừng cởi mũ ra. Dù cậu không trông đợi sự khen ngợi nào từ anh, nhưng giọng nói của Dohyun cũng quá đỗi dịu dàng rồi không phải sao. Không dừng lại ở đó, anh còn nói thêm với giọng điệu nhẹ nhàng.
"Trong tình huống đó thì chửi cũng đáng mà. Đưa rượu cho người khác mà không biết bản thân họ có thể đã làm gì với chúng, như này là quá dễ dãi rồi"
Đôi lông mày gọn gàng của anh hơi nhíu lại. Dù trông anh mệt mỏi nhưng sự khó chịu lại hiện rõ trên mặt. Dohyun vừa vuốt tóc vừa nhìn thẳng vào Wooyoen.
"Người như anh ta đáng bị chửi"
"Trời ơi"
Wooyeon che miệng, vành môi cong lên. Thầy của cậu đang bày tỏ sự không hài lòng một cách công khai, với khuôn mặt khó có thể thấy trong những lúc dạy kèm cậu hoặc thậm chí bây giờ không dạy nữa thì đây quả là một cảnh tượng hiếm có.
"Anh ta nổi tiếng vì có nhiều thói xấu. Anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì không có tin đồn nào về chuyện em uống say rồi gây rắc rối"
"..."
"Nếu anh ta còn cố làm ầm ĩ chuyện hôm qua thì phải nói với Garam hoặc anh ngay lập tức đó"
Dohyun đang nói dở thì ngừng lại, anh nheo mắt. Bắt gặp ánh mắt tỏa sáng rực rỡ như cún con đang nhìn chủ nhân của Wooyoen khiến anh từ tốn hỏi.
"Sao em lại nhìn anh như vậy?"
"Em chưa từng thấy tiền bối chửi thề bao giờ ạ"
Sắc mặt Dohyun thay đổi nhanh chóng. Anh khép miệng và quay mặt đi, vuốt mái tóc rối bù của mình rồi lẩm bẩm như đang độc thoại.
"Em nói như thể em quen biết anh từ lâu rồi vậy"
"..."
Wooyeon quay đầu đi chỗ khác để tránh lộ vẻ cả kinh trước mặt anh. Nếu cậu dùng cụm từ 'lần đầu thấy' cho một chuyện như này thì hơi quá, vì trên thực tế 'hậu bối' Seon Wooyeon chỉ mới gặp anh chưa đầy một tháng. Wooyeon giả vờ tìm bật lửa trong khi cầm điếu thuốc Dohyun đưa, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy Dohyun chuyển chủ đề mà không có chút nghi ngờ nào.
"Nhà em có xa trường không?"
"Không ạ, gần đây thôi"
Dù chưa châm thuốc nhưng mùi pheromone vẫn tỏa ra. Một mùi thoang thoảng nhưng lại có cảm giác đầy giả tạo, nó khiến cậu thấy khó chịu. Wooyeon cau mày, lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra.
"Em ném đi. Omega không nên hút thứ đó"
Wooyeon ngoan ngoãn vứt điếu thuốc. Trong khi đó, Dohyun lại lấy ra điếu mới, châm lửa và tiếp tục nói.
"Nếu nhà em gần trường thì lát nữa anh sẽ đưa em về. Đừng đi xe buýt"
Câu nói không có cách nào lý giải được của anh đã làm tăng thêm sự mong đợi của Wooyeon. Cậu lại bắt đầu thắc mắc tại sao Dohyun lại đối xử tốt với cậu như vậy. Tuy nhiên, Dohyun lại khiến cậu không thể đoán trước được điều gì, anh thở ra một hơi thuốc lá.
"Thường thì, khi có buổi tụ tập hay gì đó tương tự thì thành viên trong câu lạc bộ đều mong anh sẽ chở họ đi. Anh cũng định sẽ chở em, nhưng lại quên nhắc đến chuyện đó trong tiết học buổi sáng"
YOU ARE READING
AT
General Fiction알파 트라우마 Tác giả: 오늘봄 Bản này được dịch từ bản tiếng Anh: https://chrysanthemumgarden.com/novel-tl/at/