Chap 5

20 0 0
                                    


Toàn thân cậu sởn gai ốc. Giọng nói không có gì khác biệt so với thường ngày, nhưng trong mắt cậu thì hệt như bản án tử hình. Hương pheromone dịu dàng và mềm mại ấy quả nhiên vẫn mang lại cảm giác rất dữ dội đối với Wooyeon.

"Ô, Kim Dohyun đến rồi à? Thấy chưa, không có bỏ thuốc lá được đâu".

"Tưởng tôi cũng như cậu chắc".

"Đang đông người mà. Nếu làm thế thì trông có khác gì một đám lêu lổng tụ tập với nhau không."

"Đứng ở đây hay ở bên kia cũng như nhau cả thôi".

Hình như hồi 20 tuổi anh chưa hút thuốc. À không, cũng có thể anh hút rồi mà cậu chẳng hay. Lúc đó cậu còn không biết anh là Alpha, nên cậu có mù mờ về những chuyện như hút thuốc thì cũng chả có gì khó hiểu.

"Hình như anh ấy không nghe thấy đâu?"

Sunkyu hạ thấp giọng và lén lút thì thầm với cậu. Mới đầu cậu còn không hiểu đối phương nói gì, nhưng rồi cậu chợt nhớ lại lời mình thốt ra ban nãy nên đã gật gật đầu.

".... Phải rồi nhỉ".

Ở phía xa xa tầm mắt, Dohyun đang đứng nhả khói thuốc lá mà không nhìn về phía cậu. Hương khói thuốc trộn lẫn cùng pheromone không hiểu vì sao mang đến cảm giác rất khó chịu.

***

".... Tiền bối có gì muốn nói sao ạ?"

Khóe miệng Wooyeon run rẩy. Cậu đưa mắt nhìn Dohyun trong khi cố gắng đặt câu hỏi một cách lịch sự nhất có thể. Đáp lại, Dohyun - người đang chống cằm quan sát Wooyeon - chỉ lắc lắc đầu và bảo rằng không có chuyện gì.

Thế tại sao một người 'không có chuyện gì' lại cứ nhìn cậu chằm chằm hả trời? Wooyeon rất muốn thốt lên như vậy, nhưng cậu không có đủ can đảm.

"Tiền... bối?"

Sáng thứ Sáu, Wooyeon sau khi đến trường quá sớm đã đụng mặt Dohyun tại giảng đường vắng tanh. Sao anh lại ở đây nhỉ? Cậu thoáng nghĩ qua trong đầu. Dohyun cũng chớp chớp mắt nhìn cậu như thể thấy ngạc nhiên.

"Sao em lại tới chỗ này?"

Câu hỏi này mang theo nhiều hàm ý. Một nửa là bất ngờ vì phát hiện cậu cũng tham gia lớp học này, và nửa còn lại tự phủ nhận rằng không lý nào lại thế. Ngoài ra còn có chút ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của Wooyeon nữa.

"Lịch học của em hỏng hết rồi nên..."

Câu nói này lập tức thu hút được một ánh nhìn thương cảm từ anh, dù chỉ trong chốc lát. Mới học kỳ đầu tiên của năm nhất nhưng cậu đã học môn chuyên ngành khó nhằn thường chỉ học vào năm ba. Thật đáng nể khi mà cậu vẫn chưa hạ quyết tâm bỏ học.

"Cố lên nhé".

Lời cổ vũ này chứa đầy cảm giác thương cảm thay cho cậu. Nhưng kết quả là nó cũng khiến Wooyeon thực sự muốn òa khóc. Lần này bỏ học có phải câu trả lời chính xác không nhỉ? Nghĩ vậy, cậu xoay người định rời khỏi lớp học, nhưng một câu hỏi nhẹ nhàng đã níu chân cậu lại.

ATWhere stories live. Discover now