Seongyu, người đến lớp muộn, dè chừng quan sát xung quanh rồi chọn lấy cho mình một chỗ ngồi cách xa cặp gà bông kia. Wooyeon vội chụp lấy chiếc túi của mình rồi nhanh chóng chạy lên phía trước, nhưng Dohyun đã lập tức đuổi theo và chiếm ngay chiếc ghế bên cạnh cậu.
Wooyeon vốn tưởng rằng Dohyun sẽ bị giáo sư đuổi ra ngoài, thế nhưng vị giáo sư đó lại tỏ ra rất vui khi nhìn thấy Dohyun. Ông ấy còn đùa rằng "Dạo này cậu vẫn còn đi nghe giảng ké à? Nếu là cậu thì đến lúc nào tôi cũng rất hoan nghênh", khiến Dohyun chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười lịch sự theo thói quen.
"Rồi, phần này thì......."
Trong lúc giáo sư đang giảng bài, Dohyun chỉ im lặng ngồi đó, vừa chống cằm vừa ngắm Wooyeon. Trên bàn là một quyển vở được mượn từ Seongyu, thậm chí chủ nhân của cả cây bút trong tay Dohyun cũng là Seongyu. Wooyeon thì hoàn toàn phớt lờ Dohyun, cậu chỉ lo tập trung vào bài giảng hiện tại.
'Có lẽ em ấy được thừa hưởng tất cả từ người mẹ Omega của mình nhiều hơn.'
Nếu Soohyang là một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc, thì Wooyeon lại giống như một bức tranh thủy mặc được tô điểm nhẹ nhàng. Đôi mắt thoáng hiện ra bên dưới vành mũ, một sống mũi thẳng tắp, bờ môi căng mọng, cùng với đường viền hàm thanh thoát.
Không biết là do hàng lông mi dài, hay là do chiếc mí mắt mỏng đó, mà mỗi lần nó cử động, thì anh lại thấy như mình đang được chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt đẹp vậy. Đó là một bức tranh được vẽ nên bằng những nét cọ thanh mảnh, chỉ sử dụng những gam màu tươi sáng và thuần khiết nhất.
Chẳng lẽ đêm qua cậu đã ngủ không ngon à? Sau khi nhận thấy được tinh thần Wooyeon lộ ra vẻ mệt mỏi, Dohyun liền khẽ hạ tầm mắt xuống. Phần cổ bình thường luôn để lộ ra ngoài giờ đây đã bị thứ gì đó che đi mất một nửa. Là một chiếc áo sweatshirt cao cổ với logo thương hiệu ở vị trí ngực áo. Mặc dù chiếc áo có form khá rộng, cùng với chất liệu mềm mại, ngay cả khi xét đến việc đó là loại vải mỏng, thì nhìn chung nó vẫn không phù hợp với thời tiết này.
Dohyun thừa biết lý do tại sao cậu lại ăn mặc như vậy. Chỉ cần chú ý một chút thì ai cũng có thể nhìn ra được những dấu hôn đỏ tím chi chít trên phần cổ của cậu. Đó là bằng chứng cho một đêm ân ái cuồng nhiệt, bằng chứng cho việc anh đã ôm chặt người mình yêu trong vòng tay rồi đặt lên cơ thể cậu những dấu vết không thể nào che giấu được, nó vẫn đang hiện rõ mồn một ngay trước mắt anh.
'Thế này thì làm sao mình có thể bỏ cuộc được.'
Ngay cả khi đang bị cậu cự tuyệt, nhưng chỉ cần được ở gần cậu thì anh cũng đã thấy rất vui rồi. Dòng pheromone tươi mát ngập tràn trong các giác quan, chỉ cần một cử động nhỏ thôi cũng đã cực kỳ thu hút. Ngay cả hành động vô thức sờ lên dái tai đó cũng trở nên đáng yêu vô cùng, vậy thì làm sao anh có thể đánh mất Wooyeon được chứ.
"......Anh không tính lên lớp à?"
"Không cần đến cũng được."
Phần đầu tai ửng hồng kia trông thật là đáng yêu. Có thể Wooyeon không nhận ra, nhưng cứ mỗi lần cậu nghịch dái tai mình, thì Dohyun lại có suy nghĩ muốn cắn vào đó. Nhìn nó đỏ mọng như vậy, nếu cắn vào một ngụm thì chắc là sẽ rất tuyệt.
YOU ARE READING
AT
General Fiction알파 트라우마 Tác giả: 오늘봄 Bản này được dịch từ bản tiếng Anh: https://chrysanthemumgarden.com/novel-tl/at/