Đôi môi ấm nóng chạm vào đầu ngón tay Wooyeon. Đôi môi mà luôn treo nụ cười dịu dàng giờ đây lại vô cùng mềm mại trên từng làn da tấc thịt của cậu. Wooyeon cảm giác như mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, cậu nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác.
"..."
Cậu không thể tiếp tục nhìn Dohyun. Dù Wooyeon đã cố không để pheromone của mình bùng nổ ra ngoài nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân liên tục nuốt nước bọt khô. Mặt Wooyeon đỏ bừng, cậu cảm giác một luồng nhiệt không xác định chạy trong người mà trước đây cậu chưa từng trải qua bao giờ.
"Ưm, đến giờ phim chiếu rồi ạ..."
Wooyeon cứ vậy mà đâm đầu đi thẳng về phía trước dù bản thân không hề biết đường. Nếu cậu không di chuyển thì pheromone tiết ra vì hưng phấn sẽ bùng nổ không kiểm soát mất. Hành động vừa rồi của cậu không phải là ngoan cố quá ư. Sao tự nhiên lại đưa tay về phía Dohyun vậy chứ?
"Wooyeon à"
Dohyun gọi giật ngược Wooyeon lại sau khi cậu đi được ba bước. Wooyeon vẫn cứ nuốt nước bọt khô và đang cố kiềm chế pheromone của mình. Khi thấy Wooyeon từ từ quay lại, Dohyun cười ra hiệu với cậu rồi chỉ tay về hướng ngược lại.
"Mình phải đi hướng này cơ"
Nói xong, Dohyun quay đầu đi trước còn Wooyeon thì nhanh chóng đi theo sau anh. Cổ họng Wooyeon khô khốc, cậu cố trấn tĩnh trái tim đang không ngừng thình thịch liên hồi của mình.
***
Như Dohyun đã nói trước đó, bên trong rạp phim thật sự nhỏ hơn nhà Wooyeon. Vì đây là bộ phim khá nổi nên chỗ ngồi đã kín hết, cả hai ngồi đâu đó ở giữa hàng ghế. Họ đã đặt chỗ trước từ sáng sớm dù không rõ thời gian chiếu phim.
Khi Wooyeon ngồi xuống, cậu ngay lập tức nhìn vào tay vịn bên phải của mình. Chẳng phải trong phim hay có cảnh mọi người đẩy tay vịn lên để dễ dàng ngồi cạnh nhau sao. Trùng hợp là Dohyun lại tình cờ ngồi bên phải Wooyeon, anh hạ giọng thì thầm.
"Sao thế, em muốn nâng cái này lên à?"
Wooyeon gật đầu. Sau đó cậu cũng trầm giọng trả lời anh.
"Cái này có nâng lên được không anh?"
"Nâng được"
Dohyun để đồ uống sang một bên rồi nhanh chóng nhấc tay vịn lên. Bị cuốn theo cảnh tượng tay vịn nằm gọn gàng song song với lưng ghế, Wooyeon cũng làm theo y hệt Dohyun. Sau khi điều chỉnh vài lần, Wooyeon khẽ hỏi.
"Em có thể giữ nguyên nó như vậy được không?"
"Cứ làm như em muốn. Để đồ uống của em sang bên kia là được"
Wooyeon lấy đồ uống và để nó sang phía kia, sau đó cậu hạ lại tay vịn xuống. Cảm giác sau khi hạ tay vịn xuống thật khác lạ, có vẻ hơi bất tiện nếu ngồi quá gần nhau hoặc dựa vào nhau như trong phim. Ngồi như vậy suốt hai tiếng khéo cột sống sẽ căng cứng mất.
'Mình không cần thiết phải ngồi gần anh ấy như vậy...'
Trong lòng Wooyeon bộn bề đủ loại cảm xúc, cậu hạ tay vịn xuống. May là Dohyun dường như không để ý lắm. Có lẽ anh nghĩ đơn giản vì đây là lần đầu Wooyeon đến rạp phim nên cậu chỉ muốn thử những thứ mới mẻ mà thôi. Wooyeon bối rối ôm chặt hộp bỏng ngô vào ngực.
YOU ARE READING
AT
General Fiction알파 트라우마 Tác giả: 오늘봄 Bản này được dịch từ bản tiếng Anh: https://chrysanthemumgarden.com/novel-tl/at/