Chương 42

24 1 0
                                    


Tùy vào những khủng hoảng mà con người sẽ đưa ra những lựa chọn khác nhau. Một số người sẽ cố gắng giải quyết tình hình, một số sẽ nổi điên lên, trong khi số khác chỉ đơn giản là không quan tâm đến nó. Trong số này, Wooyeon thuộc loại cố gắng né tránh bằng mọi giá.

Trước lúc Wooyeon uống cạn ly rượu chỉ với một ngụm, tâm trí cậu chỉ tràn ngập những suy nghĩ như 'Mình muốn chạy trốn khỏi đây', 'Mình muốn biến mất vào trong không khí', 'Ước gì mình có thể trốn vào cái hang chuột', 'Mình muốn quay ngược thời gian và làm mọi thứ biến mất'

Và dĩ nhiên, Wooyeon đã chọn cách khả thi nhất, 'Mình muốn chạy trốn'. Cậu đã đâm đầu lao thẳng về trước mà không cân nhắc hậu quả về sau, hệt như thằn lằn đứt đuôi và cố gắng chạy trốn vậy. Chọn cách nốc rượu thì có hơi liều lĩnh, nhưng vẫn tốt hơn là tiếp tục cuộc nói chuyện với Dohyun trong trạng thái tỉnh táo.

Cậu không hiểu tại sao Dohyun lại nhắc đến chuyện đó. Cậu không muốn biết, và kể cả có biết thì cậu cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ khác đi. Tuy nhiên, ngay trước khi cậu ngất đi, cậu lại trông thấy khuôn mặt của người nọ có vẻ gì đó hơi thất vọng.

Trong ánh sáng lờ mờ của bình minh, Wooyeon tỉnh dậy cùng cơn đau đầu dữ dội. Những giấc mơ đêm qua phải gọi là ác mộng và ngay cả khi đã tỉnh dậy cậu cũng không thấy sảng khoái hơn là bao. Wooyeon nghĩ mình cần ngủ thêm nên cậu đã cuộn tròn người lại, nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy bên cạnh mình có một hơi ấm kỳ lạ.

"..."

Wooyeon từ từ nhấc mí mắt. Đôi đồng từ cứng đờ của cậu dần dần lấy lại tầm nhìn trong nắng sớm. Căn phòng, tấm chăn, trần nhà đều quen thuộc, và cả những ngón tay quen thuộc đan vào nhau. Không, chính xác là hai bàn tay phải đang nắm lấy nhau.

Wooyeon duỗi người rồi bắt đầu động đậy những ngón tay của mình. Một bàn tay là của cậu, nhưng bàn tay còn lại thì không. Móng tay được cắt gọn gàng thẳng táp trông rất quen. Wooyeon tự hỏi đó là bàn tay của ai và ngay khi cậu sắp buông ra, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh cậu.

"Em tỉnh chưa?"

Tim Wooyeon như ngừng đập, cậu ngẩng đầu nhìn lên. Trong tầm nhìn hơi nghiêng của mình, cậu nhìn thấy dáng vẻ chỉnh tề của Dohyun. Anh đang dựa vào đầu giường thản nhiên nhìn điện thoại, rồi lại biếng nhác đưa mắt nhìn Wooyeon.

"Em tỉnh chưa??"

"...!"

Cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất. Đồng tử cậu giãn ra trong khi toàn thân thì xịt keo cứng ngắt. Không phải chỉ vì Dohyun đang ở trước mặt cậu mà còn là vì anh đang đưa tay ra cùng với thân trên không một mảnh vải.

Bờ vai rộng, từ cổ đến vai là một độ cong tự nhiên đến hoàn hảo. Kể cả Dohyun có mặc quần áo thì Wooyeon vẫn có thể cảm nhận được đó là một cơ thể rất săn chắc ngay cả khi không tập thể dục. Wooyeon vô thức hạ mắt nhìn xuống ngực Dohyun và phát hiện phía dưới là cơ bụng săn chắc của anh, cậu giật bắn người, nhanh chóng ngồi dậy.

"Tại sao...tại sao anh...sao anh lại trông như thế này?"

Trong đôi mắt tròn xoe của Wooyeon tràn ngập sự hoảng loạn. Không biết cậu đã buông tay Dohyun ra từ khi nào, cậu vội vàng dịch người xuống phía cuối giường như thể Dohyun sẽ bay đến vồ lấy mình vậy. Dohyun nhìn phản ứng của Wooyeon như thể anh đang thưởng thức một vở hài kịch, anh thì thầm.

ATWhere stories live. Discover now