Chương 17

33 2 0
                                    


Mùa xuân lại nhanh chóng ghé thăm. Cảm giác như chỉ mới kết thúc buổi MT một thời gian ngắn, nhưng khi Wooyeon 'choàng tỉnh' thì đã là tháng Tư rồi. Những nụ hoa đã nở trên những thân cây cằn cỗi, những chồi non đua nhau mọc lên. Seon Wooyeon nhìn ra cửa sổ tràn đầy sắc màu, tiếc nuối vì đã không có cơ hội nhìn thấy tuyết mùa đông đã qua.

"Hôm nay tới đây thôi"

Vị giáo sư kết thúc bài giải bằng máy chiếu, sau đó rời khỏi lớp học mà không hề ngoảnh đầu lại. Wooyeon liếc nhìn tờ giấy ghi chú rồi tháo kính ra. Trong khi cậu chậm rãi ấn vào những vùng xung quanh đôi mắt sưng húp của mình thì Seongyu lại rên rỉ và gục xuống bàn.

"Ha...Phạm vi ôn thi thật điên rồ mà"

Nhìn thấy hoa anh đào nở rộ thì cũng có nghĩa là kỳ thi giữa kỳ của họ đang đến gần. Phạm vi ôn thi đã được tiết lộ nên họ không được dừng một giây phút nào lại để tiếc nuối khoảng thời gian đã trôi qua. Dù nội dung thi khó hay dễ thì lượng kiến thức vẫn hơi nhiều, thậm chí còn đòi hỏi sinh viên phải làm cả báo cáo cho những môn học đã bị thay thế.

"Ủa nhưng sao cậu lại đeo kính? Thị lực của cậu kém đi à?"

"Không, đây chỉ là kính không độ thôi"

Thị lực của Wooyeon đã được cải thiện nhờ phẫu thuật Lasik, bây giờ cậu chỉ đeo nó như một thứ để bảo vệ mắt khi cảm thấy mắt cứng đờ và khô khốc thôi. Wooyoen cận đến nổi phải phẫu thuật nên cậu vốn không thích đeo kính, nhưng gần đây, do phải đọc nhiều tài liệu và đề cương nên cậu không còn lựa chọn nào khác vì cậu không có thuốc kê theo đơn. Và việc đeo kính như này cũng không có vấn đề gì vì chúng không làm mắt cậu nhỏ đi như trước.

"Hôm nay trời âm u nhưng mắt tớ lại khô quá"

Từ lúc thức dậy, Wooyeon đã cảm thấy mắt cậu khô khốc một cách kỳ lạ. Cậu mơ một giấc mơ mờ mịt, bầu trời thì u ám, hai vai lại căng cứng khiến cậu thấy không được dễ chịu cho lắm. Thông thường, sẽ có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra khi mọi thứ đều đang đi theo hướng tiêu cực như này. Wooyeon gạt đi điềm báo đáng ngại ấy và thu dọn đồ đạc.

"Này Wooyeon, Noona Garam nói chị ấy sẽ khao chúng ta ăn tokbokki ở phòng câu lạc bộ đó"

Wooyeon đang xem giờ trên điện thoại nghe vậy thì gật đầu. Mỗi lần nhắc tới 'phòng câu lạc bộ' là cậu lại nghĩ đến Dohyun ngay, nhưng giờ đã là quá trưa rồi, Dohyun có lẽ vẫn còn đang học. Ít nhất cho đến trước 1 giờ chiều thì anh vẫn kẹt ở trường đại học nhân văn.

"Tớ có lớp trước 1 giờ chiều, như vậy vẫn ổn chứ?"

"Không vấn đề gì đâu. Chị ấy gọi chúng ta vì phần ăn đó một người ăn hổng có hết"

Sau buổi MT, Wooyeon cứ vô thức tránh mặt Dohyun. Bất cứ lúc nào họ tình cờ gặp nhau trong phòng câu lạc bộ, đi học cùng lớp vào thứ Sáu, hay đi ngang nhau thì cậu đều bất giác đỏ mặt còn trái tim thì không ngừng đập rộn ràng.

Wooyeon biết triệu chứng này giống như bị cảm lạnh, chẳng khác gì dấu hiệu báo trước điều gì đó. Hệt như cảm xúc mà cậu đã trải qua bốn năm trước, và cậu không thể làm gì khác ngoài giả vờ không biết và quay mặt đi.

ATWhere stories live. Discover now