Chương 35

21 1 0
                                    


Khi Wooyeon vừa kết thúc bài thuyết trình, những tràng pháo tay vang vọng khắp phòng học. Giáo sư còn hài lòng ghi chép gì đó vào bảng điểm nữa. Trong số những sinh viên, chỉ có mình Junseong với gương mặt lúc xanh lúc đỏ trợn trừng mắt nhìn Wooyeon.

"Ý tưởng của em rất mới mẻ, nội dung thì đầy đủ và trình bày cũng rất tốt. Thái độ trong suốt buổi thuyết trình rất tuyệt vời"

Ý tưởng là do Wooyeon nghĩ ra, còn Dohyun giúp cậu viết kịch bản. Trong khi Seongyu phụ trách tìm kiếm những tài liệu còn thiếu và Garam góp công làm PPT, Wooyeon lại không thể ghi tên ba người họ vào bài làm mà chỉ có thể ghi tên của các thành viên trong nhóm.

"Nhưng...sao trong nhóm chỉ ghi có bốn thành viên thôi?"

Vị giáo sư vừa hỏi vừa ghi điểm vào bảng điểm. Hình như ông đang ghi chú lại vai trò mà từng thành viên trong nhóm đảm nhiệm. Wooyeon không nhìn Junseong, bình tĩnh trả lời.

"Do chúng em không thể liên lạc được với thành viên chịu trách nhiệm làm bản PPT nên chúng em chỉ đành quyết định loại tên cậu ấy ra ạ"

"Đây có phải là quyết định được tất cả các thành viên trong nhóm nhất trí không?"

"Đúng vậy ạ"

"Thưa giáo sư!"

Không ngờ là Junseong đột nhiên đứng bật dậy, gương mặt cậu ta tràn đầy sự bực tức. Vị giáo sư khó chịu quay lại nhìn Junseong. Cậu ta không giấu được vẻ tức giận, vội vàng nói.

"Em là Kang Junseong, khoa kỹ thuật thông tin và truyền thông, trưởng nhóm của nhóm 1. Có vẻ như có sự hiểu lầm..."

"Chúng ta vẫn còn đang trong giờ học, nên bây giờ tôi sẽ không bàn về vấn đề này. Nếu em có bất kỳ mối quan tâm nào, hãy tham khảo ý kiến của các thành viên trong nhóm trước rồi đến văn phòng gặp tôi sau đi"

Đúng là tình huống hiếm thấy, ngay cả Wooyeon cũng tưởng rằng lần này mọi bất lợi đều hướng về mình. Junseong đã rất tự tin rằng giáo sư sẽ không chịu lắng nghe Wooyeon, và giờ chính cậu ta là người rơi vào tình huống đó. Junseong thấy mình như bị đối xử bất công, nhưng khi thấy giáo sư gọi nhóm tiếp theo, cậu ta chỉ đành ngồi xuống với khuôn mặt đỏ bừng.

Khi mọi người trở về chỗ ngồi, các sinh viên khác liền tụm lại và xì xầm về Wooyeon và Junseong. Rõ ràng là trước buổi thuyết trình đã xảy ra xung đột gì đó giữa hai người, và giờ các sinh viên chứng kiến toàn bộ sự việc lại có hàng tá câu hỏi cần được giải đáp. Chuyện này chắc chắn sẽ lan truyền ra ngoài, sẽ không ai đứng về phía Junseong. Nhưng nói chính xác hơn thì, không ai đứng về phía nào cả.

Wooyeon biết rõ sự bàng quang vô cảm của mọi người xung quanh có thể đáng sợ đến mức nào. Vào lúc này, nếu Junseong có lỗi và Wooyeon loại tên cậu ta ra thì cũng không một ai đủ khả năng đứng ra nói giúp cậu ta. Ngược lại, Junseong loại tên Wooyeon thì kết quả có lẽ cũng chẳng khác.

Trong suốt thời gian trình bày của các nhóm khác, vai Junseong vẫn luôn run rẩy, đầu thì cúi gằm. Nếu không phải cậu ta đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình thì pheromone sặc mùi tức giận có thể vẫn sẽ tiết ra không ngừng. Wooyeon không nhìn Junseong, chống cằm, vờ như đang tập trung vào bài thuyết trình.

ATWhere stories live. Discover now