Chương 21

24 0 0
                                    

Sau hôm đó, Wooyeon chỉ dồn hết tâm huyết vào thi cử. Cậu hạn chế tối đa việc tương tác với Dohyun và rất tỉnh táo trong việc gạt bỏ mọi suy nghĩ làm cậu xao nhãn. Dohyun cũng không chủ động bắt chuyện với cậu dù cả hai học cùng nhau vào thứ Sáu.Vậy là một tuần đã trôi qua, sân trường tràn ngập sắc xuân. Những bông hoa anh đào mỏng manh tô điểm cho khung cảnh, mỗi một bước chân đều có thể cảm nhận rõ ràng mặt đất đang được bao phủ bởi những thảm cỏ mềm mại. Dưới cái thời tiết này thì dù chỉ mặc hoodie và quần đùi cũng không khiến bạn cảm thấy lạnh chút nào. Tuy nhiên, như để đánh dấu cho mùa hoa nở, dự báo cho biết sẽ có đợt mưa vào buổi chiều. "Em đến rồi ạ, Noona"Wooyeon đến phòng câu lạc bộ sau đúng một tuần. Nhưng đâu phải cậu tự nguyện đến, mà là đến để quyết định chỗ học nhóm cho buổi chiều nay. Vì họ đã hứa sẽ gặp nhau ít nhất một lần một tuần nên cậu không thể không đến."Lớp học của em kết thúc rồi hả?"Garam đang ở trong phòng câu lạc bộ. Dohyun thì không xuất hiện nhưng một số thành viên khác lại có mặt. Trước bầu không khí náo nhiệt này, Wooyeon cảm thấy ngượng ngùng, cậu chào hỏi rồi đi vào phòng. Vì lý do nào đó, trên bàn lại có một chồng hamburger."Em ăn trưa chưa? Muốn ăn hamburger không?""Vâng ạ. Em sẽ ăn một cái. Có loại bulgogi với tôm không ạ?""Em có thể ăn hai cái""Ba cái thì không được"Những chiếc hamburger kẹp thịt được bọc trong giấy mỏng, hơi nhão và âm ấm. Wooyeon lịch sự cảm ơn và cẩn thận mở bao bì ra. Dù cô nói cậu không thể ăn ba cái nhưng trước mặt cậu đang có tới bốn cái bánh."Seongyu đâu ạ?""Em ấy đến văn phòng khoa một lát"Một bên là bulgogi, một bên là tôm, nhưng cả hai cậu đều thấy không hấp dẫn. Nếu cậu phải chọn dựa trên kinh nghiệm khi còn ở Mỹ, có lẽ chọn cái sau sẽ tốt hơn. Lỡ may burger tôm không ngon thì ít nhất miếng chả cũng sẽ không quá nặng mùi."Em muốn ăn khoai tây chiên không? Thêm cả cola ha?""Không ạ, em cảm ơn"Wooyeon lắc đầu và mở burger ra. Khi thấy cậu chuẩn bị ăn, Garam có vẻ hài lòng. Khuôn mặt cô như muốn nói chỉ cần nhìn đồ ăn thôi cũng thấy no rồi. (Thực tế, Garam đã ăn hai cái)."Nhưng đây là loại hamburger gì vậy ạ?""À, là thứ gì đó Kim Dohyun..."Trước khi cô kịp nói hết câu, cánh cửa phòng câu lạc bộ cọt kẹt mở ra. Garam chỉ về phía cánh cửa đang mở và nói: "Có vẻ rắc rối đang đến rồi""Đôi lúc, nếu tụi nhỏ cằn nhằn chị, chị sẽ mua chúng. Chúc chị may mắn trong kỳ thi đi""Người ta giao bánh rồi à?"Dohyun mặc quần đen cùng áo khoác màu be. Viền áo khoác mỏng dài đến đầu gối, khi vô tình cụp mắt xuống, Wooyeon nhìn thấy xương bánh chè tròn tròn của anh. Cậu thầm ngưỡng mộ vẻ ngoài của Dohyun, và chìm đắm trong suy nghĩ đó."Oppa!""Hyung! em nhớ anh lắm á!"Đây là lần đầu tiên Wooyeon thấy ai đó mặc áo khoác mà lại đẹp đến vậy. Liệu thương hiệu thời trang nổi tiếng catalog có trông như thế này không? Nhờ vóc dáng cao ráo, thân hình thẳng tắp của anh nên mọi ưu điểm của trang phục đều được tôn lên rõ ràng."Anh cũng vậy"Dohyun cười nhẹ rồi đóng cửa phòng lại. Ngay cả những bước đi đầy tự tin cũng cực kỳ ấn tượng. Như này thì sao mà cậu có thể quên Dohyun được. Wooyeon cố tình tránh ánh mắt của anh, cậu cắn một miếng burger lớn."Chỉ khi mua đồ ăn..."Đúng như dự đoán, món burger với nước sốt này không hợp khẩu vị của Wooyeon. Bánh mì sũng nước, rau xà lách đã héo và ngay cả chả tôm cũng nhạt nhẽo. Cậu miễng cưỡng nuốt xuống nhưng không đủ can đảm để cắn miếng tiếp theo.Vì vậy mà cậu không nhân ra Dohyun đã ngừng nói giữa chừng, Wooyeon nhìn chằm chằm vào chiếc bánh. Khi cậu ăn nó cùng Daniel thì mùi vị cũng không tệ thế này. Cho dù là lỗi của cửa hàng hay do bánh đã nguội lạnh thì nó thực sự rất khó ăn."Sao tự nhiên cậu lại...?"Nghe Garam hỏi, Wooyeon lơ đãng ngẩng đầu lên. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu bắt gặp Dohyun, nhưng Dohyun đã nhanh chóng nhìn sang người khác. Sau đó, với vẻ lịch sự và thân thiện, anh gật đầu."Không có gì..."Một cảm xúc dâng trào trong cậu. Không có những câu như 'đã lâu không gặp', và cũng không có lời 'xin chào' nào. Dohyun chỉ đơn giản ngồi trên sofa, anh chọn vị trí cách xa nhất với Wooyeon. "Lớp học kết thúc rồi à? Lẽ ra tôi cũng nên học lớp của vị giáo sư đó ha. Mỗi lần dạy có một tiếng" "Giáo sư dễ không?""Có lẽ dễ"Vì lý do nào đó, cảm giác ngột ngạt dâng lên. Có vẻ như trong lòng cậu đang run rẩy và cảm thấy bị đè nén. Dù Wooyeon không muốn ăn nữa nhưng cậu vẫn cúi đầu và tiếp tục ăn. Vị bánh không ngon lắm, nhưng cậu vẫn nhai vài cái rồi nuốt chúng."Nghỉ sớm rồi sao nữa? Sau này cũng phải học bù thôi""Ừm thì, coi như tôi chưa nói gì nha"Wooyeon có cảm giác như burger đang chất thành đống trong bụng mình. Cổ họng cậu dường như rút lại, khiến việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Một miếng, rồi một miếng khác. Chỉ sau khi trong tay cậu sạch trơn cái bánh, Wooyeon mới đứng phắt dậy."Em xin lỗi, nhưng em sẽ đi trước ạ"Giấy gói bánh bị cậu vò nát. Garam ngạc nhiên nhìn Wooyeon ném nó vào thùng rác. Cô không nói lời nào, tiếp tục thưởng thức cái bánh còn lại, như thể đã mất hứng thú."Em đi bây giờ luôn hả?""Em còn vài việc phải làm cho bài tập nhóm ạ"Lời nói dối được thốt ra một cách tự nhiên. Thay vì quay đi, Wooyeon lúng túng nhíu mày."Ừm, còn về chuyện học nhóm...""Anh đã đặt trước rồi"Một giọng nói trầm tĩnh ngắt ngang lời cậu. Wooyeon nhìn anh, nhưng lần này Dohyun không nhìn lại cậu."Có một quán cà phê ở trước trường. Sau khi tiết học kết thúc thì hãy ra cổng chính""..."Wooyeon cụp mắt xuống, những ngón tay đan vào nhau. Một sự thất vọng không giải thích được chặn ngay cổ họng cậu. Cậu chậm rãi gật đầu, chào tạm biệt mọi người rồi đi về phía cửa ra."Hẹn gặp lại nha"Từ phía sau cậu lần lượt vang lên âm thanh chào tạm biệt từ các thành viên câu lạc bộ. Cho dù đó là 'hẹn gặp lại', 'đi cẩn thận' hay 'lần sau mang đến loại burger khác nhé', thì cậu cũng không quay lại nhìn. Giữa những giọng nói của mọi người, cậu nhận ra giọng của Dohyun đã sớm biến mất.***Ngược đời là, cảm xúc mà Wooyeon cảm nhận được là sự thất vọng. Cậu thất vọng vì bản thân giả vờ không biết gì, thất vọng khi anh không đáp lại cái nhìn của mình, và tất cả những điều này đều hệt như thứ Sáu tuần trước.Sự thật thì không có lý do gì để cậu phải thất vọng. Giả vờ không biết gì, phớt lờ đối phương, thậm chí là né tránh đều do Wooyeon bắt đầu trước. Nói đúng ra, người nên cảm thấy tồi tệ không phải cậu mà là Dohyun. "Hôm nay hãy chia thành các nhóm mà chúng ta đã phân lần trước và thảo luận về khả năng lãnh đạo của leader là gì...""Các em không cần phải theo quy cách gì đâu"Không thích ai đó và rồi lại thấy buồn khi họ tránh mặt mình. Nhưng mà, không thể xếp Dohyun vào loại 'né tránh' cậu. Cùng lắm là tần suất nói chuyện của hai người giảm đi và ánh mắt cả hai chạm nhau không cùng thời điểm. Thậm chí điều này cũng dễ hiểu nếu xét đến hành động của Wooyeon. "Chúng tôi sẽ cho các em 30 phút"Giáo sư vừa dứt lời thì các sinh viên liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Nhìn bọn họ lần lượt đi đến chỗ các thành viên khác trong nhóm, Wooyeon yếu ớt thở dài. Những rắc rối chồng chéo nhau mà đến, Junseong đang tiến gần đến phía cậu. "Phiền thật sự, cứ bắt phải thuyết trình đủ thứ"Junseong ngồi xuống cạnh Wooyeon một cách tự nhiên. Ba thành viên còn lại trong nhóm cũng vây quanh cậu. Cảm nhận được một mùi pheromone Alpha mờ nhạt, Wooyeon hơi dịch ra xa khỏi Junseong."Chúng ta nên chọn chủ đề gì đây?"Lần trước, vị trí nhóm trưởng được gia cho Junseong, vì không có ai tình nguyện đảm nhận và ngạc nhiên là cậu ta tỏ ra rất nhiệt tình, nên Wooyeon không gặp khó khăn với những việc đang diễn ra."Chúng ta sẽ được thêm điểm cộng nếu thuyết trình bằng tiếng nước ngoài đúng không?"Junseong nói rồi nhìn Wooyeon. Khi Wooyeon nhìn cậu ta với vẻ thắc mắc, Junseong lúng túng gãi gãi đầu. Wooyeon dịch ghế sang một bên và nói chuyện với các thành viên khác trong nhóm."Tôi sẽ lo phần thuyết trình. Đàn anh của tôi đã bảo rằng giáo sư sẽ cho điểm cao đối với các bài thuyết trình bằng tiếng nước ngoài.""Ồ vậy ư? Vậy hãy để Wooyeon thuyết trình và..."Dường như không khí có chút căng thẳng. Điều này thể hiện rõ vì bụng của mọi người đều quặn lại khi nhắc đến 'Wooyeon'. Mặc dù sẽ rất tốt nếu ba người còn lại chủ động hơn nhưng họ đều im lặng, họ chỉ ngậm chặt miệng và ngồi nghe Junseong nói."Cứ lên một dàn bài ngắn gọn thôi. Tôi mượn bút chút"Trước khi Wooyeon kịp trả lời, Junseong đã rút cây bút. Wooyeon theo bản năng lùi lại khi Junseong đột nhiên ngẩng mặt lên. Gã này thường không thân thiện như vậy, nhưng cậu ta vẫn cố thu hẹp khoảng cách với cậu."Tôi đã dùng công cụ dịch để chạy kịch bản...""Cậu không cần phải làm vậy"Wooyeon trả lời một cách thờ ơ. Cậu hơi ấn ấn vào bụng. Có lẽ do căng thẳng nên bụng cậu co thắt dữ dội. Junseong mở to mắt quan sát kỹ lưỡng biểu hiện của Wooyeon."Sao vậy? Bụng cậu bị đau à?"Cậu không thể nói nên lời trong khoảnh khắc đó. Sự quan tâm trong ánh mắt của Junseong khiến Wooyeon cảm thấy bất an. Wooyeon lẩm bẩm với giọng hoang mang."Cậu lo cho tôi đấy à?"Junseong chớp mắt. Vẻ mặt chết lặng của cậu ta khi nhìn chằm chằm vào Wooyeon trông cực kỳ ngu ngốc. Cuối cùng, cậu ta nhíu mày với vẻ lạnh lùng."Không...tôi tưởng cậu đang bị đau"Nếu là trước đây, những lời tục tĩu sẽ tuôn ra từ cái miệng đó ngay lập tức. Rất có thể sẽ chế nhạo Wooyeon vì cho rằng cậu bị đau bụng là do ăn quá nhiều. Sẽ không có lúc nào cậu ta hỏi với vẻ lúng túng như bây giờ. 'Tôi có nên lo lắng không?'"...Quên chuyện này và hoàn thành bản thảo đi"Wooyeon nuốt nước bọt khô, và vẫn tiếp tục ấn ấn bụng. Cảm giác như bị kim đâm khiến bụng cậu ngứa ran. Junseong có vẻ đang có tâm trạng không tốt nhưng cậu ta cũng không nói gì mà đổi chủ đề.Họ quyết định trình bày về những phẩm chất mà một lãnh đạo nên có. Tuy nhiên, các thành viên khác trong nhóm thì ngồi im như tượng, cảnh tượng này gợi nhớ đến một bầy bọ cánh cứng đang ngậm chặt miệng, và Junseong cũng tỏ thái độ cùng những chỉ trích như 'nín thinh ngay cả khi...", Wooyeon theo bản năng nhận ra bài tập nhóm của họ định trước là toang rồi. Vậy mà bằng cách kỳ diệu nào đó, cậu đã ghép từng mảnh nhỏ thành một bản thảo hoàn chỉnh."À, nhân tiện"Trong khi Wooyeon đang sắp xếp lại nội dung thuyết trình thì Junseong lựa lời mở miệng. Wooyeon không trả lời, nhưng Junseong vẫn tiếp tục nói."Cái tên Seon Wooyeon có phổ biến không?"Rắc, đầu bút chì bị gãy. Wooyeon thờ ơ đẩy ghế ra phía sau rồi quay đi, cậu đang dịch 'định nghĩa về lãnh đạo' sang tiếng Anh. Junseong chống cằm và quan sát Wooyeon từ bên cạnh."Tôi biết một người cũng tên là Seon Wooyeon""...""Ngay cả họ Seon cũng khá hiếm, và cái tên Wooyeon cũng có vẻ không phổ biến cho lắm mà"

ATWhere stories live. Discover now