Chương 25

23 1 0
                                    


"...Thưởng ư?"

Đôi mắt Wooyeon thoáng chốc lấp lánh hẳn lên. Dohyun đang tự hỏi bên ngoài chim chóc đã hót vang từ khi nào, anh bình tĩnh ngẩng đầu nhìn vẻ rạng rỡ của Wooyeon. Wooyeon cũng không bỏ lỡ thời cơ, nhanh chóng hỏi để xác nhận.

"Tiền bối sẽ thưởng gì ạ?"

Cụm từ 'phần thưởng' sẽ làm rung động trái tim của bất kỳ ai khi nghe thấy. Nhưng chính xác thì anh định tặng cậu gì mới được? Nhiều luồng suy nghĩ chạy trong tâm trí cậu. Dohyun hơi nghiêng đầu, nhắm mắt khẽ thở dài.

"Ừm, thưởng socola được không?"

Nhắc đến socola, cậu lại nghĩ đến cái hộp được gói bằng ruy băng trắng. Đó là phần thưởng cậu nhận được từ thầy hồi còn trung học. Và gần đây hơn thì là món tráng miệng Dohyun đã mua cho Wooyeon ở cửa hàng đồ ngọt với tư cách là tiền bối.

"Nhưng em không còn là trẻ con nữa..."

Wooyeon có chút bất mãn càu nhàu. Socola rất ngon nhưng cậu không muốn xem nó như phần thưởng cho giữa kỳ. Hơn nữa, cậu không thích Dohyun làm theo kiểu cho có như này, đã vậy phần thường còn hệt như cậu đã từng nhận trong quá khứ. Đó chỉ còn là kỷ niệm xưa giữa cậu và thầy thôi, ngoài ra không còn gì hơn. Chẳng lẽ giờ cậu là hậu bối của anh mà mọi chuyện vẫn như hồi xưa.

"Vậy em muốn gì?"

"Ừm..."

Wooyeon nghiêm túc ngẫm nghĩ. Cậu dường như hoàn toàn quên mất mình vẫn đang dỗi anh. Trong lúc suy nghĩ, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn và bắt gặp ánh mắt của Dohyun.

"Tiền bối có định cho em thứ gì không?"

Một tia bối rối lóe lên trong mắt Dohyun. Anh cất bao thuốc lá đang cầm như muốn giấu đi suy nghĩ của mình rồi trả lời.

"Hút thuốc thì không được"

"...Em sẽ không hút thuốc"

Ai nghe thấy chắc sẽ nghĩ rằng Wooyeon chưa đủ tuổi để mua thuốc lá mất. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, rồi lại hơi ngước lên.

"Anh mua rượu cho em đi"

Họ đã từng hứa với nhau từ rất lâu rồi. Nếu cậu học cùng trường đại học với thầy, thầy sẽ mua rượu cho cậu với tư cách là tiền bối. Dohyun tươi cười vui vẻ trước câu nói đó, anh nhẹ nhàng xoa đầu Wooyeon.

'Khi nào em vào đại học, thầy sẽ mua cho em'

"Rượu?"

Dohyun hơi nhếch mép. Đôi lông mày gọn gàng của anh nhướng lên, đôi môi hơi cong. Wooyeon nhận ra những gì mình vừa nói có thể bị hiểu lầm nên vội vàng xua tay.

"Không, ừm, không phải vì lý do gì khác đâu, tại em uống rượu không được giỏi đấy ạ"

Đó không phải câu trả lời thành thật gì cho cam, thậm chí khi xem xét kỹ lưỡng còn thấy nó kỳ lạ nữa kìa. Đề xuất uống rượu nghe như anh đang được giao một thử thách vậy. Dohyun lắc đầu thở ra trước biểu cảm như đang xin lỗi của Wooyeon.

"Em muốn học uống rượu?"

Wooyeon mãnh liệt gật đầu. Dù sự tích cực quá mức của cậu khiến anh cho rằng còn có lý do khác, Dohyun vẫn mỉm cười như thể anh sẽ để cậu thử.

ATWhere stories live. Discover now