Chương 6

24 0 0
                                    


"......"

Tốc độ tìm kiếm, lần mò lại ký ức trong tâm trí cậu bỗng trở nên trì trệ. Không, không biết chừng dòng hồi tưởng thực chất đã tăng tốc và lướt đi quá nhanh, vì chỉ trong vài tích tắc, cậu đã thấy bản thân quay về đối diện với 4 năm trước. Nuốt ngụm nước bọt, Wooyeon cố gắng hết sức để không tỏ ra bối rối.

"Tiền bối đang nói gì vậy ạ..."

Dường như cậu chẳng thể thốt được lời nào. Tim cậu nảy bật lên, đôi con ngươi mở lớn. Đầu óc cậu chuyển thành một mảng trắng xóa, cậu không thể tìm ra nổi điều mình cần phải nói. Không nhớ anh ấy hả, rốt cuộc là có ý gì chứ?

"Sao vậy, cái lần trước ấy".

Từ nãy tới giờ, Dohyun vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Dù biết Wooyeon đang thấy bối rối, anh không hề có ý định dừng nói lại.

Cổng chính.

"......"

..... Cổng chính?

".... Cái đó".

Wooyeon đảo mắt liên hồi. Cậu tạm thời buông ra trước một từ để trả lời rồi bắt đầu xem xét lại trí nhớ một cách thật cẩn thận. Nếu là cổng chính, thì đây chắc chắn không phải chuyện của 4 năm trước như Wooyeon đã nghĩ.

"Cái này... Làm cách nào mà tiền bối vẫn nhớ được ạ?"

Wooyeon luống cuống nhìn Dohyun. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại cơn kinh ngạc trong lồng ngực và nở một nụ cười gượng gạo. Trái tim bị dọa đến giật mình tột độ của cậu bắt đầu đập bình thường trở lại.

'Hết hồn'.

Chỉ là tình cờ chạm mặt nhau khi đang đi ngang qua thôi. Wooyeon có bắt chuyện trước, nhưng hành động đó diễn ra trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Đây không phải việc mới xảy ra hôm qua mà đã từ hơn 15 ngày trước rồi, thật kỳ diệu khi anh vẫn còn nhớ được.

"Anh vốn giỏi ghi nhớ mọi người. Hơn nữa, nếu một người như em xuất hiện thì sẽ khó để mà quên mất hơn đấy".

Dohyun đột nhiên nói về Wooyeon như thể đang ám chỉ cậu là người kỳ lạ. Anh còn bổ sung thêm rằng bản thân anh cũng có mắt nhìn người mà, giọng anh khi nói câu đó mang theo cảm xúc như không biết phải nói gì hơn. Wooyeon bỗng thấy tức giận, cậu trừng mắt nhìn Dohyun.

"Như em thì có vấn đề gì ạ".

"......."

Gương mặt anh khẽ nhăn lại. Anh mở miệng định nói mấy lần nhưng rồi lại thôi, cuối cùng anh chỉ thở ra một hơi ngắn. Như thể bằng cách nào đó mà anh cũng không còn tinh thần để cự cãi với cậu nữa.

"... Dù sao thì".

Giọng nói nhẹ như gió thoảng cất lên, kết thúc chủ đề này. Cảm xúc nhẹ nhõm dâng tràn ở lồng ngực khiến Wooyeon lén lút thở phào. Tuy nhiên, Wooyeon cũng đột ngột nảy sinh nghi ngờ ngay khi cậu nhận thức được cảm xúc của mình.

Việc cậu được anh dạy kèm không phải chuyện gì bí mật. Điều này không quan trọng lắm với Dohyun, nên anh không nhất thiết phải nói ra. Cậu có bị phát hiện ngay bây giờ thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Ngay từ ban đầu, cái khái niệm "bị phát hiện" này đã có gì đó kỳ lạ rồi.

ATWhere stories live. Discover now