Chương 72

60 0 0
                                    

Junseong nói rằng Wooyeon đã không trả lời bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào của cậu ta. Có vẻ như cậu ta đã không nói dối, bởi vì không có lý do nào để cậu ta làm như vậy. Cậu ta đã thật sự gọi cho cậu, và Wooyeon sẽ không bao giờ biết được chuyện này, nếu như hôm nay cậu không tình cờ gặp cậu ta.

"Ừ, là anh làm."

Một câu trả lời ngắn gọn không chút thừa thãi. Cánh môi Wooyeon hơi hé ra, còn mắt thì trợn trừng lên, cậu không ngờ rằng Dohyun sẽ thừa nhận ngay lập tức. Dohyun nghiêng nghiêng đầu, chiếc cằm vì hành động của anh mà hơi được nâng lên.

"Bộ không được hả?"

"...."

"Cậu ta đang làm phiền em mà."

Hành động của Dohyun cứ như thể anh đang làm nũng với cậu. Cái đuôi mắt đang kéo xuống ấy của anh khiến cậu có cảm giác anh đang vòi vĩnh thứ gì đó. Mỗi lời anh nói ra đều rất dịu dàng, làm cho Wooyeon không có cách nào nói ra câu "Không được" với anh.

"Em vẫn có thể chọn tiếp tục giữ liên lạc với cậu ta, nhưng mà trong tương lai anh thật sự không mong sẽ thấy điều đó lại xảy ra."

Nói rồi anh vươn tay đến chỗ túi quần Wooyeon và lấy điện thoại của cậu ra. Chiếc tay áo sơ mi của anh đã được xắn lên gọn gàng. Chỉ là lấy điện thoại ra thôi, nhưng cảm giác bị chạm vào xuyên qua lớp lót của túi quần thật sự rất lạ.

"Mặc kệ nó thì vẫn không sao, nhưng mà cứ liên tục có cuộc gọi đến thì sẽ phiền phức lắm."

Những ngón tay thon dài của Dohyun thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại của cậu. Cách anh sử dụng nó hệt như cái điện thoại đó là của chính anh ấy chứ không phải của cậu. Dohyun truy cập vào mục "Hộp thư spam" rồi xóa tất cả những tin nhắn trong đó. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt dưới sự kinh ngạc của Wooyeon.

"... Anh xóa hết rồi à?"

"Ừ, anh xóa hết rồi."

"Vào ngày mà chúng ta chính thức hẹn hò."

"Nếu là lúc đó thì anh làm gì có thời gian...."

"Có đấy, hôm đó chúng ta đã ở bên nhau suốt mà."

Hai người rời khỏi xe và cùng nhau đi lên nhà. Mặc dù chỉ mới ở cùng nhau có vài ngày, nhưng cậu cảm thấy mọi ngóc ngách đều quen thuộc như là nhà của chính mình. Wooyeon liên tục hỏi cái này cái kia cho đến tận khi bước vào nhà. Trước khi cậu kịp cởi giày ra thì Dohyun đã đột ngột hôn lên môi cậu.

"Khoan đã, tiền.... ưm."

Lạch cạch. Tiếng cánh cửa được khóa vang lên. Tay Dohyun giữ chặt lấy cằm Wooyeon, mạnh mẽ áp môi mình lên đôi môi cậu, không chừa ra chút kẽ hở nào. Tay còn lại chống vào cửa, Dohyun nhắm mắt, anh cạy mở hai cánh môi Wooyeon rồi luồn lưỡi vào sâu trong khoang miệng ấm nóng.

Wooyeon nhắm nghiền hai mắt, cậu vội nắm lấy cổ áo của Dohyun. Mặc dù cả hai đã từng hôn nhau rất nhiều lần rồi nhưng cậu vẫn chưa thể nào thích ứng được với một nụ hôn đột ngột như thế này. Hơi thở được pha trộn với pheromone, hai chiếc lưỡi mềm mại cùng quấn quýt với nhau bên trong khoang miệng. Tất cả vẫn khiến cậu cảm thấy lạ lẫm và ngượng ngùng.

ATWhere stories live. Discover now