Chap 2

29 0 0
                                    


Tiết trời tháng 2 lạnh tới mức chưa thể bỏ quần áo mùa đông sang một bên. Dù đang mang trên mình áo len trùm kín cổ cùng áo phao dày sụ, cậu cũng đành bó tay với làn gió lạnh cắt da cắt thịt. Rõ ràng nước Mỹ còn không lạnh thế này. Wooyeon thầm nghĩ trong đầu rồi đổi vị trí điện thoại sang tai khác.

- [Làm sao cậu có thể bỏ mình lại mà đi thế chứ!]

Phía bàn tay không đeo găng tay đã trở nên lạnh cóng. Nếu không có miếng sưởi ấm mà cậu được phát ở cổng chính, chắc cậu sẽ không nghe điện thoại lâu như này. Wooyeon đút tay vào túi một cách chậm rãi rồi liếc nhìn đống biển hiệu.

[Xin lỗi, mình không nghe thấy gì cả. Cậu nói sao cơ?]

- [Wooyeon!]

Phòng kỹ thuật số 1, phòng kỹ thuật số 2, phòng kỹ thuật số 3. Ngoài ra còn có cả thư viện và phòng thể dục, nhưng cậu không thể tìm thấy khu A mà cậu cần di chuyển tới. Wooyeon quan sát khắp nơi nhằm kiếm ai đó để hỏi đường, nhưng rốt cuộc chỉ thấy các học sinh cũng đang dáo dác nhìn ngó xung quanh như cậu.

- [Sao cậu có thể lén mình bỏ về Hàn Quốc như vậy chứ? Hả? Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ đến thế thôi sao?]

[Dani à... Mối quan hệ của chúng ta chính là như vậy mà, và không phải là mình lén lút mò về đây đâu].

Trước tiên cứ thử đi vô đã ha? Wooyeon rảo bước vào khuôn viên trường trong tâm thế cực kỳ mù mịt. Những chậu hoa chăm chút cẩn thận cùng dãy cây xanh vun trồng ngay ngắn đều trông khá đắt đỏ. Nếu cậu không phải người đi du học về thì có lẽ một trong số bãi cỏ kia đã trở thành việc cậu cần hoàn thành để được nhập học rồi.

- [... Mình thật sự rất buồn đó, Wooyeon à].

Sau thoáng chốc, một giọng nói điềm tĩnh hơn lọt vào tai Wooyeon. Trước đó cậu đã hạ âm lượng xuống mức thấp nhất có thể, nên lần này cậu thực sự không nghe thấy đối phương nói gì. Wooyeon nhấn nút tăng âm lượng và nhanh chóng trả lời bằng tiếng Anh.

[Trước đây mình có bảo mình sẽ về Hàn Quốc vào năm 20 tuổi rồi còn gì. Mình tới Hàn Quốc được một tháng rồi, giờ mà cậu lại tra hỏi chuyện này thì mình biết làm sao? Nếu cậu định tra hỏi thì phải tra hỏi luôn từ trước khi mình ra sân bay chứ].

- [Cậu mới 18 tuổi thôi mà!]

[Tính theo tuổi Hàn là 20 rồi đó].

Sau khi nói một tràng dài, cậu cảm nhận được ánh nhìn đến từ các học sinh xung quanh. Dù đại học có tập trung nhiều kiểu người khác nhau đến đâu đi chăng nữa thì nói tiếng nước ngoài cũng sẽ trở thành hành động rất nổi bật. Wooyeon lấy tay vò rối mái tóc nhuộm sáng màu và bước đi một cách gấp gáp.

[Trông như tỏ vẻ bản thân có đi du học ấy nên mình không thích].

Năm 16 tuổi, Wooyeon lên đường đi du học Mỹ ngay khi vừa chớm thu. Ban đầu, cậu định theo học tại một trường trung học chuyên về ngoại ngữ, nhưng vì vài lý do phức tạp mà cậu quyết định đi du học. Ngày giờ rồi nơi ở, mọi thứ khi ấy thật mơ hồ, nhưng quả nhiên tất cả đều được giải quyết bằng tiền.

ATWhere stories live. Discover now