Suốt cả tuần Wooyeon chỉ dành thời gian để chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Bắt đầu bằng việc tự hỏi liệu mình có thực sự ngủ với Dohyun không; rồi thân mật với ai đó trong lúc say thì có ổn không. Dù 'thầy' mà cậu biết không phải loại người sẽ làm những chuyện này, nhưng không có gì để chắc chắn rằng Dohyun sẽ không làm vậy.
Chấm hỏi to đùng vẫn là 'Có ngủ với nhau hay không'. Hai luồng suy nghĩ đang đấm nhau trong đầu cậu, mỗi bên đều có lập trường riêng. Một bên tin vào những gì mình thấy trước mắt, trong khi bên còn lại thì nghiêng về cảm giác. Wooyeon cân nhắc hai khả năng trong một khoảng thời gian dài, nhưng cuối cùng, cậu đã nhớ ra một sự thật rằng Dohyun là Alpha và quyết tâm của cậu trở nên kiên quyết hơn.
'Mình không nên có bất cứ kỳ vọng nào cả'
Không có gì mong manh bằng việc tự dối mình rằng chuyện đó không phải là sự thật. Wooyeon thích Dohyun, nhưng nó không có nghĩa anh không phải là Alpha. Nếu Dohyun ôm cậu trong khi đang tiết ra pheromone thì cũng có khả năng anh đã hành động theo bản năng của mình.
Ngay khi suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu, trong lòng cậu liền tràn ngập cảm giác tiếc nuối. Ý định và cảm xúc một đường nhưng hành động lại một nẻo, hoàn toàn mâu thuẫn với nhau khiến cậu thấy bất công nhiều hơn là khó chịu. Vì mọi chuyện đã đến nước này rồi thì ít nhất cậu cũng muốn nhớ lại. Cảm giác được Dohyun ôm vào lòng có thể sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Wooyeon đương nhiên biết suy nghĩ này ngớ ngẩn đến mức nào. Nếu suy nghĩ của cậu bình thường như bao người thì lẽ ra cậu nên thấy thất vọng vì Dohyun đã chạm vào một người đang say rượu. Cậu nên cảm thấy tức giận và oán trách thay vì nhớ lại cơ thể rắn chắc của anh mới đúng.
Nhưng lý trí thì không thể thắng được con tim. Tình cảm Wooyeon dành cho Dohyun nhiều đến mức khiến cậu không thể ghét anh chỉ vì chuyện này. Cậu quá mù quáng khi tin rằng Dohyun đã đáp lại mình, đến nỗi cậu thậm chí còn có chút hy vọng rằng cả hai có khả năng đến với nhau.
Và thế là đã ba ngày trôi qua. Ngay sáng thứ Ba sau một đêm mất ngủ, Wooyeon cảm thấy cơ thể mình có vấn đề. Cậu đã liên lạc ngay với bác sĩ gia đình của mình, người đó nhanh chóng đến nhà cậu và tiến hành một số xét nghiệm.
"Vậy...ý cậu là thuốc ức chế không có tác dụng?"
"Vâng, hôm qua tôi cũng đã uống rồi"
Dù đã uống thuốc rất đều đặn, nhưng cơ thể cậu vẫn rất nhạy cảm. Pheromone vẫn đang cuồn cuộn tiết ra, cùng với một ham muốn không thể lý giải cứ dâng lên. Lý do mà Wooyeon mất ngủ suốt cả đêm cũng là vì cậu nhớ rất rõ những cảm giác mà Dohyun mang lại cho mình.
"Hiện tại đây có thể chỉ là triệu chứng tạm thời, vì vậy hãy tiếp tục dùng thuốc như bình thường. Kết quả kiểm tra cho thấy không có vấn đề gì lớn cả, nhưng cho đến khi tình trạng của cậu được cải thiện thì tốt nhất là cậu chỉ nên ở nhà mà thôi"
Vị bác sĩ vừa nói vừa lục lọi gì đó trong túi xách mà ông mang theo. Nhìn cách ông ấy nhíu mày thì có vẻ ông không hiểu vấn đề. Wooyeon hỏi trong khi đang xoa xoa vùng cánh tay vừa lấy máu để xét nghiệm.
YOU ARE READING
AT
General Fiction알파 트라우마 Tác giả: 오늘봄 Bản này được dịch từ bản tiếng Anh: https://chrysanthemumgarden.com/novel-tl/at/