Có vô số cơ hội để anh ấy nói ra sự thật. Khi gặp lại Wooyeon, hoặc khi họ bắt đầu hẹn hò, không, còn cả vào buổi sáng hôm nay nữa.
"Seonsaeng-nim, anh chưa từng có ý định nói cho em biết."
Nếu Wooyeon không hỏi, thì họ đã trải qua thêm một ngày giống như hôm qua. Họ sẽ dùng bữa cùng nhau, cùng ngủ trên một chiếc giường với nhau, chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt rồi sau đó cùng nhau đến trường. Hôm nay, ngày mai, và cả những ngày sau đó nữa. Thời gian sẽ cứ thế trôi qua mà cậu vẫn không hay biết chuyện gì cả.
"Đến giờ mới nói thì có còn ý nghĩa gì không?"
"Anh cũng đã định nói ra rồi......"
Câu nói đó nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Bàn tay vừa bị Wooyeon gạt ra yếu ớt rơi xuống.
"Anh đã định sẽ sớm nói cho em biết."
"Sớm là khi nào?"
Sự uất ức đã vượt qua nỗi đau và chuyển thành phẫn nộ. Những cảm xúc cứ cuộn trào lên trong cậu, đến khi ra khỏi miệng thì biến thành một câu nói sắc nhọn đầy chế giễu.
"Sau khi tiền bối báo cáo rằng chúng ta đang hẹn hò, tiếp đến là việc em đang ở nhờ nhà của tiền bối, tiếp theo sẽ là chuyện gì nữa thế?"
Khoảnh khắc nghe được những lời của Soohyang, mọi thứ cứ lần lượt hiện ra trong đầu cậu. Thay vì phủ nhận rằng điều đó không thể xảy ra, cậu đã nghi ngờ rằng nó có thể là sự thật. Kết luận mà cậu đưa ra trước đó đã trở thành sự thật ngay cả khi cậu vẫn chưa trực tiếp xác nhận.
"Seonsaeng-nim, anh biết rõ mình có ý nghĩa như thế nào đối với em mà?"
Đối với cậu, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều gắn liền với Dohyun. Dohyun gần như là cầu nối giữa cậu với thế giới bên ngoài, là người mang đến sự ấm áp mà lần đầu tiên cậu cảm nhận được, là người đem đến cho cậu những cảm xúc mà trước đây cậu chưa bao giờ trải qua. Sự cứu rỗi nơi anh là chỗ dựa duy nhất của cậu, nhưng giờ đây, nếu tất cả đều là giả tạo, thì những điều đó còn ý nghĩa gì nữa...
"Nếu trước đó anh chỉ cần nói một câu thôi, thì mọi chuyện đã không trở thành như thế này."
Cậu cảm thấy nếu mình biết được sự thật sớm hơn một chút thì có lẽ đã tốt hơn. Ngay trước khi Wooyeon chất vấn, trước khi tất cả bị cậu phát hiện. Nếu như thế, thì mọi chuyện có thể đã khác.
"Vì em thích seonsaeng-nim, nên em sẽ không để ý và bỏ qua mọi chuyện."
Giả sử, mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức là thầy và trò. Thì khi ấy cậu và Dohyun sẽ trở thành bạn bè giống như với Daniel, hoặc tệ hơn sẽ là một phần của kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Kể cả khi mọi chuyện không như mong đợi, ít nhất cậu vẫn có thể từ bỏ tình cảm của mình.
Dù có bao nhiêu giả định được đưa ra, thì cuối cùng cũng không thể thay đổi được bất cứ chuyện gì. Dohyun đã không chối bỏ điều đó, và nó đã làm cho Wooyeon bị tổn thương. Chỉ với một câu 'Anh xin lỗi' của anh, trong lòng cậu liền đau như bị ai cứa thành từng mảnh.
YOU ARE READING
AT
General Fiction알파 트라우마 Tác giả: 오늘봄 Bản này được dịch từ bản tiếng Anh: https://chrysanthemumgarden.com/novel-tl/at/