Chương 73

55 0 0
                                    

Không cần phải hỏi những nơi mà cậu không thấy được là chỗ nào. Vì ngay khi nghe được những lời đó, trong đầu cậu nảy lên khá nhiều vị trí. Phía trong đùi, lưng, hoặc những nơi tương tự.

Dù sao thì, vì chuyện cũng đã xảy ra, nên hôm nay Wooyeon đành phải mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng kem không phải của cậu để đến trường. Tuy nó bám đầy pheromone của Dohyun, và quá lớn so với cậu, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. 

Vấn đề là ngay sau khi buổi học kết thúc, cậu đã nhận được liên lạc từ tài xế Yoon.

'Chủ tịch muốn gặp cậu, thưa cậu Wooyeon.'

Vừa ra khỏi cổng trường, cậu đã lập tức thấy được tài xế Yoon. Chị ta đỗ xe ngay trước cổng và đứng chờ cậu, như thể biết chắc rằng hôm nay cậu sẽ liên lạc. Không còn cách nào khác, Wooyeon đành phải lên chiếc Limousine dưới ánh mắt của tất cả mọi người. 

"Sao lại không đến đây bằng cách bình thường nhất có thể đi chứ hả...."

Vì tin tức đó nên vốn dĩ cậu đã được mọi người để mắt đến rồi, và giờ thì lại càng thu hút sự chú ý của mọi người thêm nữa. Lúc tài xế Yoon mở cửa xe cho cậu, đèn flash cứ nháy lên liên tục, không biết rằng có bao nhiều phóng viên đã chụp lại cảnh đó. Cậu vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ trợn trừng mắt của Garam và Seongyu.

"Ha...."

Wooyeon hít một hơi thật sâu, vươn tay lên chỉnh lại cổ áo của mình. Dưới lớp áo sơ mi ấy, những vết lốm đốm đỏ hồng như hoa nở trải dài khắp vùng cổ gáy. Chúng vẫn còn rất đậm màu, tuy nhiên nếu như cậu không cởi cúc áo ra thì hầu như sẽ không thể nào thấy được chúng. 

"10 phút...."

Wooyeon ước lượng thời gian rồi cẩn thận nhìn một lượt quanh căn phòng. Nội thất bằng gỗ mang phong cách cổ điển không thay đổi gì nhiều so với trước khi Wooyeon sang Mỹ. 

Những tấm bằng chứng nhận khen thưởng và các danh hiệu được treo đầy cả một mặt tường. Một chiếc đèn chùm được treo ở giữa căn phòng, sofa năm nào cũng đã được đổi bằng một loại khác. Nhưng nhìn chung tổng thể thì tất cả cũng không quá khác biệt so với trước đây.  

Sau 10 phút, đúng như dự đoán, cánh cửa vẫn luôn khép chặt từ nãy bỗng được mở ra. Wooyeon không đứng dậy mà chỉ quay đầu nhìn về phía cửa. Một người phụ nữ cao ráo với vẻ mặt lạnh lùng bước vào. 

"...."

Dáng vẻ của bà ấy trông hệt như một con mãnh thú. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, cùng với bộ vest vừa vặn đã thể hiện rõ nét tính cách hoàn hảo của bà ấy. Ngay cả âm thanh vang lên khi đôi giày cao gót tiếp xúc với sàn đá cẩm thạch cũng rất tinh tế.  

"Chủ tịch, còn xe thì...."

"Cậu cứ ở ngoài đó đi." 

Bà ấy đi ngang qua cậu và ngồi vào chiếc bàn làm việc có biển chức danh tên 'Ji Soohyang'. Ánh mắt sắc bén giống như của loài chim săn mồi quét qua thư ký và dừng lại trên người Wooyeon. Thư ký lại cúi chào như lần trước rồi bước ra ngoài.

"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?"

Chất pheromone nặng nề tràn ngập trong không khí. Chỉ với một câu nói thôi mà cảm giác áp bức trong đó thật sự không thể xem thường. Theo phản xạ, Wooyeon ngồi thẳng người lên, nhìn vào người trước mặt. 

ATWhere stories live. Discover now