Chương 70

86 2 0
                                    

Tút. Tút. Âm thanh từ điện thoại vang lên. Wooyeon đang đứng trước khu vực hút thuốc, cậu chọc chọc mũi giày của mình xuống sàn. Những người đi ngang qua ai nấy cũng đều len lén nhìn cậu với ánh mắt săm soi.

―Thuê bao quý khách liên lạc hiện không nhấc máy.......

Wooyeon bấm cúp máy không chút do dự , sau đó cậu lại ấn gọi, nhưng lần này là một số khác. Sau khoảng ba tiếng bíp, một giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.

―Alo?

Là Dohyun.

"A, tiền bối. Anh đã sửa màn hình xong chưa?"

Wooyeon chỉnh lại tay cầm điện thoại rồi tựa lưng vào mặt kính. Phía bên trong, Garam và Seongyu đang đứng hút thuốc. Họ nói đó là hoạt động để 'thư giãn' sau khi dùng bữa.

―Ừm, anh đang trên đường tới. Hôm nay em đi học ổn chứ?

Không biết có phải do đang gọi điện hay không mà giọng của Dohyun có vẻ hơi khác so với thường ngày. Vẫn dịu dàng và trìu mến, nhưng âm điệu có phần hơi trầm một chút. Wooyeon cụp mắt xuống và chậm rãi trả lời.

"Vẫn ổn ạ. Em đang ở quán cafe với Garam-noona và Seongyu, họ đang đi hút thuốc."

―...Em đang ở khu vực hút thuốc sao?

"Vâng. Anh đang lái xe à?"

Hẳn là anh ấy đang lái xe, nhưng đầu dây bên kia lại có hơi ồn ào một chút. Thay vì tiếng động cơ hay tiếng ồn khi đi đường, cậu lại mơ hồ nghe thấy tiếng trò chuyện. Như thường lệ, Dohyun đáp lại ngay.

―Không, anh đang đi bộ.

Vậy là anh ấy vẫn chưa lên xe. Wooyeon gật đầu, không nói gì thêm. Dù không thể quan sát cậu được qua điện thoại, nhưng Dohyun vẫn nói với giọng điệu điềm tĩnh.

―Đáng lẽ em nên ở trong phòng của câu lạc bộ chứ. Bên ngoài chỗ nào cũng có phóng viên hết, nguy hiểm lắm.

"Nhưng mà em đâu có đi một mình đâu?"

―Dù sao thì...

Dù sao thì phóng viên cũng không thể quá đáng đến mức công khai chĩa máy ảnh vào cậu để chụp ảnh cậu được. Chí ít nếu họ vẫn còn biết suy nghĩ thì sẽ không kéo đến chụp ảnh cậu một cách sỗ sàng. Vì gương mặt cậu vẫn chưa chính thức bị lộ nên vẫn chưa đến mức gặp nguy hiểm.

"Em... Tiền bối..."

Wooyeon chậm rãi nói rồi sờ sờ vào dái tai. Tinh thần cậu trở nên xuống dốc kể từ cuộc trò chuyện ở quán cafe khi nãy. Cậu vốn nghĩ rằng bản thân đã ổn rồi, nhưng có vẻ những chuyện từ quá khứ vẫn còn ảnh hưởng đến cậu, nó khiến cậu cảm thấy cực kì không thoải mái.

―Ừ, sao thế?

"Cũng không có gì đặc biệt....."

Cậu có nên nói ra hay không? Hai luồng suy nghĩ giữa 'nên' và 'không nên' đang đánh nhau trong đầu cậu. Họ chỉ mới xa nhau có ba tiếng đồng hồ, nếu cậu cứ cư xử như một đứa trẻ, rất có thể sẽ khiến Dohyun thấy chán ghét.

ATWhere stories live. Discover now