Chương 34

21 1 0
                                    


Wooyeon ngay lập tức chỉ biết câm nín. Bất kể Wooyeon có vừa mắt với cái kiểu lật mặt nhanh hơn lật bánh của mình hay không thì Junseong vẫn nở nụ cười khoái trá. Junseong cuộn chặt tay, hất cằm cười khẩy với cậu.

"Cậu biết hết rồi mà nhỉ?"

Không cần nói cũng biết chuyện Wooyeon 'biết hết' là chuyện gì. Cậu không nói lời nào, còn Junseong thì vẫn cứ luyên thuyên. Cậu ta không quan tâm liệu rằng giọng của mình có thu hút sự chú ý của những sinh viên khác hay không.

"Hẳn là một trong những thành viên trong nhóm đã nói với cậu rồi. Tôi đã làm PPT và gửi nó đi. Vậy mà sau khi biết chuyện đó, cậu vẫn không liên lạc lại cho tôi. Giờ cậu chạy đến đây như một con chó cần sự vuốt ve an ủi, tôi nói vậy đúng không?"

"....."

"Cậu không thèm quan tâm gì đến điểm số của mình sao? Nhìn cậu tự mãn thế này cơ mà"

Wooyeon ngạc nhiên khi thấy Junseong có thể nắm rõ tình hình như vậy. Có vẻ cậu ta đã lường trước được tin tức sẽ tự nhiên đến tai Wooyeon mà không cần bất cứ sự can thiệp nào. Trong khi Wooyeon vẫn giữ im lặng, Junseong lại khó chịu nhăn mặt.

"Cậu lấy niềm tin ở đâu ra mà cầu xin một cách trơ trẽn như vậy chứ hả?"

Thật bất ngờ, đây là câu cậu đã nghe khi còn học trung học. Nhưng những lời tiếp theo lại có chút khác so với ngày đó.

"Chẳng phải vì ngoài gương mặt quá đỗi bình thường và là Omega trội ra thì cậu không có điểm gì đặc biệt sao?"

'Vì gia đình mày khá giả, nên mày đã trở nên tầm thường' 

Wooyeon bất lực thở dài. Không hiểu sao mà khuôn mặt của Junseong lại càng trở nên vô sỉ hơn.

"Ban đầu, tôi không buồn quan tâm vì nó làm tôi thấy phiền. Tôi nghĩ mình nên nói với cậu...nhưng"

"...."

"Đệt mẹ, quên chuyện đó đi. Tôi đúng là thằng ngu mới cố bắt chuyện với cậu"

Câu chuyện vô lý này khéo có thể trở thành chủ đề chế giễu của mọi người trong khoảng thời gian dài ấy chứ. Làm gì có thể có chuyện buồn cười như việc Junseong cố gắng bắt chuyện với ai đó chứ? Nếu Wooyeon mà là người yêu của Junseong thì chắc giờ cậu ta đã nóc ít nhất ba chai soju rồi.

"PPT trong laptop của cậu phải không? Thử lên thuyết trình đi xem nào, với cái vốn tiếng Anh tuyệt vời đó của cậu thì hẳn là được đấy"

"...."

"Còn nếu cậu không làm được thì để tôi làm cho"

Junseong ngẩng đầu, vừa nói vừa cười khẩy. Trong một thoáng chạm mắt, Wooyeon cảm nhận được một sự thù địch mạnh mẽ.

"Nhưng sau đó, tôi sẽ loại tên cậu ra. Nếu giờ cậu không có điểm, con F sẽ xuất hiện đấy, cậu biết mà đúng không?"

Có vẻ như đây chính là điều mà Junseong nhắm đến ngay từ đầu. Hoặc là Wooyeon cố đấm ăn xôi nhận phần thuyết trình và tự làm mình bẽ mặt hoặc là từ bỏ và hủy hoại đi bảng điểm của mình. Phương án sau có vẻ ổn, nhưng phương án đầu cũng sẽ là một mất mát đối với cậu. Quả thật là một tình huống khó xử.

ATWhere stories live. Discover now