Trước khi Dohyun kịp phản ứng lại, Wooyeon đã tựa trán vào vai anh. Wooyeon còn thình lình dụi mũi vào gáy anh mà hít sâu một hơi. Không khí xung quanh bây giờ đã tràn ngập pheromone của Wooyeon, nhưng từ cổ Dohyun thì lại thoang thoảng tỏa ra mùi hương của Alpha.
"Mùi pheromone thơm quá..."
Wooyeon quên mất ý định cởi bỏ quần áo mà ép mình lại gần Dohyun. Hương thơm nồng nàn thấm vào từng tấc da trên người. Dohyun hoài nghi bật cười, thế nhưng anh cũng không đẩy Wooyeon ra.
"Đến giờ đi ngủ rồi, Wooyeon à"
Dù anh đã nói toẹt ra cả rồi nhưng dường như Wooyeon chẳng để ý gì đến. Cậu không quên hít hà hương pheromone của Dohyun trong lúc dụi mũi vào cổ anh. Cơ thể vốn đã nóng ran giờ lại hừng hực như lửa đốt.
"Ư..."
Sự tỉnh táo của lý trí thoáng loé lên rồi lại vụt biến mất. Bụng dưới của cậu quặn thắt, bên trong bụng thì ngứa ran. Wooyeon từ từ đưa tay xuống chà xát vào giữa thân dưới của mình.
"...A"
Wooyeon có thể cảm nhận được bên dưới quần sọt của mình, thứ kia gần như đã căng phồng lên. Và khi cậu chạm vào, nó lại tiếp tục phình to. Wooyeon xoa nhẹ rồi ấn tay xuống. Dường như bản năng trong cậu đã chi phối triệt để những chuyển động của cơ thể.
Nhưng dù có dùng tay di chuyển thế nào thì Wooyeon cũng không thể đạt được khoái cảm như cậu muốn. Sau cùng, cậu không thể chịu được nữa mà quằn quại uốn người.
"Em đang làm gì thế..."
Khi cảm giác được Wooyeon đang làm càn trong vòng tay mình, Dohyun đã nhanh chóng đẩy cậu ra. Anh từ từ đưa mắt nhìn xuống cho đến khi bắt gặp bàn tay đang không ngừng chuyển động kia. Wooyeon dứt khoát ấn tay xuống phần bụng dưới.
"..."
Trong một thoáng, cậu thấy cơ thể nhẹ bổng. Cậu nghĩ rằng thời gian có thể đã dừng trôi vì trong không khí chẳng còn mùi pheromone của Dohyun nữa. Wooyeon rất có thể sẽ véo má anh hay gì đó nếu Dohyun không trầm giọng lên tiếng.
"Wooyeon"
Cậu bắt gặp ánh mắt của Dohyun. Nhưng trước mắt lại quá mơ hồ khiến cậu không thể nhìn được biểu cảm hiện giờ của anh. Vì vậy, cậu đã dựa vào ngực anh mà rên rỉ cầu xin.
"Làm ơn, cởi nó ra giúp em"
"..."
"Bức bối quá..."
Dohyun không đưa tay ôm cậu. Anh vẫn giữ cơ thể cứng đờ như cũ và im lặng không nói gì. Tuy là vậy, Wooyeon lại càng bám chặt lấy anh hơn trước, thoáng kề môi lên cổ anh.
"Chỉ cởi mỗi quần sọt thôi, hử?"
Cuối cùng, câu phản hồi từ anh cũng đã bật ra. Nhưng không có chuyện cái quần được cởi bỏ hay Wooyeon được anh ôm vào lòng. Dohyun chỉ đơn giản lẩm bẩm gì đó trong khi nở nụ cười yếu ớt.
"Làm thế nào anh có thể nhìn mặt em vào ngày mai được đây?"
"Ngày mai?"
Wooyeon không còn đủ sáng suốt để nghĩ đến mấy lời anh vừa nói nữa. Việc cậu đang làm lúc này và việc gặp Dohyun vào ngày mai thì liên quan gì với nhau? Dohyun dường như nhận ra Wooyeon không hiểu vấn đề nên anh gần như phát điên mà nói.
YOU ARE READING
AT
General Fiction알파 트라우마 Tác giả: 오늘봄 Bản này được dịch từ bản tiếng Anh: https://chrysanthemumgarden.com/novel-tl/at/