Chap 1

97 0 0
                                    


Mối tình đầu của Seon Wooyeon là một gia sư tiếng Anh. Anh lớn hơn cậu 4 tuổi, có tầm mắt cao hơn cậu 2 gang tay, ngón tay thì dài hơn cậu một đốt. Cuộc gặp mặt lần đầu với người con trai cao ráo, ngay thẳng và trưởng thành ấy vẫn còn đọng lại mãi trong tim Wooyeon dù bao thời gian đã trôi qua.

"Tên em là... Seon Wooyeon?"

Đó là lần đầu tiên Wooyeon biết giọng nói của con người có thể ân cần tới vậy. Cơ thể không xịt nước hoa nhưng vẫn phang phảng mùi thơm, phát âm tiếng Anh không chút gượng gạo, đôi tay cầm bút một cách gọn gàng, thậm chí đến tư thế ngồi cũng thẳng thớm chỉn chu.

"Tên em đẹp nhỉ".

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cậu. Chỉ đơn giản là hỏi tên nhưng lại dịu ngọt như tiếng hát. Cách xưng hô trìu mến xuất hiện ngay sau đó quả nhiên cũng dịu dàng như vậy.

"Cùng giúp đỡ nhau nhé, Yeon à".

Anh hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ đồng trang lứa mà cậu thường gặp xung quanh. Không giống với những tên luôn khoe khoang về bản thân, cứ bô bô mồm huênh hoang dù chẳng hiểu gì về thế giới, anh là người chu đáo vừa đủ và quan tâm tới người khác một cách vừa phải. Lúc Wooyeon ngại ngùng ngồi làm bài, im lặng không nói một câu, anh chỉ nở nụ cười khiến ai cũng có thiện cảm và kiên nhẫn chờ đợi cậu trong suốt khoảng thời gian dài.

Đó chính là nguyên nhân. Lý do Wooyeon không thể đính chính rằng tên em là "Seon Wooyeon" chứ không phải "Seonwoo Yeon". Là vì năm 16 tuổi, ở cái thời niên thiếu còn non nớt ấy, cách gọi "Yeon à" đã khiến trái tim cậu xao động biết bao nhiêu.

"... Thầy là Alpha ạ?"

Vào ngày cậu lần đầu hỏi anh về vấn đề này, anh chỉ nhìn cậu với đôi mắt điềm tĩnh. Anh hỏi lại một cách thân thiện bằng giọng điệu ấm áp và nhã nhặn đó.

"Sao vậy, trông thầy giống Alpha à?"

Một lời nói không khẳng định rõ ràng. Wooyeon lớn lên cùng sự dạy dỗ của người mẹ Alpha, học tập dưới sự hướng dẫn của những vị gia sư Alpha, và bị bạn bè là Alpha ở xung quanh cô lập. Alpha, Alpha, Alpha. Ở trong môi trường toàn Alpha ấy, cậu đã học được nhiều điều về Alpha dù không thể hiện ra ngoài.

"... Không ạ".

Do đó, không lý nào một người ôn hòa như vậy lại có thể là Alpha. Giống loài Alpha mà Wooyeon biết là những kẻ đáng sợ, hống hách, hoàn toàn chỉ biết mỗi bản thân mình.

"Không giống Alpha chút nào".

"Này, đồ lợn".

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa cơn khát khô cằn cậu mang bên mình cũng sẽ được giải quyết. Khi ấy, một Wooyeon mập mạp tới mức được khuyến cáo ăn kiêng đã đủ để trở thành mục tiêu bắt nạt của mấy đứa nhóc đang trải qua đỉnh điểm tuổi dậy thì. Cặp kính cao độ dày cộp đeo trên mặt khiến mọi người không thể quan sát rõ biểu cảm, cộng thêm đó là tính cách cục cằn của cậu đã khiến mức độ bắt nạt ngày càng gia tăng.

"Chết tiệt, lại làm lơ tao đấy à?"

Đó là tên cầm đầu đám nhãi ranh luôn quấy rầy Wooyeon. Nó đồng thời là một phần của đám Alpha mà Wooyeon cực kỳ căm ghét. Thằng nhãi vừa cười khúc khích vừa nhìn xuống Wooyeon, dùng ngón tay gõ gõ vào đầu cậu.

ATWhere stories live. Discover now