Chương 69: Trường Trung Học Số 1 (28)

77 14 0
                                    

Nguyễn Thanh nghe xong đề nghị của Tô Tri Duy thì dừng lại một chút, sau đó bình tĩnh mở lời, "Tôi thấy chú nói đúng, tôi quả thật không thể so bì với Tiêu Thời Dịch."

"Tôi định từ giờ sẽ học hành chăm chỉ, cố gắng thi đỗ vào một trường đại học tốt, không để người nhà Tô phải mất mặt."

Tô Tri Duy nghiêng đầu nhìn Nguyễn Thanh, dường như không hiểu lời này có liên quan gì đến việc cậu dọn qua đây ở.

Nguyễn Thanh chậm rãi tiếp tục, "Nên tôi quyết định, hôm nay sẽ chuyển đến ký túc xá ở."

Tô Tri Duy nhìn thiếu niên đang nghiêm túc nói dối chỉ vì không muốn ở cùng anh, chẳng những không nổi giận mà còn bật cười, vẻ như khá vui vẻ.

Trước khi Nguyễn Thanh nổi nóng, Tô Tri Duy đẩy ly sữa ấm đã chuẩn bị sẵn trên bàn qua, dịu dàng nói, "Thành tích của em đúng là kém thật, vậy để chú kèm cặp cho."

"Dù sao lúc trước chú học cũng ổn, kèm cho em chắc không vấn đề gì."

"Không cần, tôi nhờ Tiêu Thời Dịch giúp là được, giữa những người cùng tuổi sẽ dễ trao đổi hơn, có lẽ sẽ có lợi cho việc học của tôi hơn." Nguyễn Thanh từ chối ngay lập tức, cậu phải điên lắm mới để Tô Tri Duy kèm cặp mình, muốn học đến chết hay sao?

Nghe đến hai chữ "cùng tuổi", nụ cười của Tô Tri Duy hơi khựng lại, anh làm như vô tình mà hỏi, "Em thấy chú... già à?"

Nguyễn Thanh nghe vậy, giả vờ ngạc nhiên nhìn Tô Tri Duy, "Chú đã ba mươi ba rồi, còn không già sao?"

Tô Tri Duy: "..."

Nụ cười của Tô Tri Duy nhạt dần, tiếp theo là một vẻ mặt thờ ơ, "Vậy sao? Đàn ông ba mươi là hoa, sao có thể gọi là già, chỉ là trưởng thành chín chắn hơn thôi."

Anh dừng một chút rồi thuận miệng nói, "Vả lại nhìn chú cũng chỉ ngoài hai mươi, không khác mấy so với các em."

Ở thế giới này, người ta học muộn hơn, phải mười bảy mười tám tuổi mới vào cấp ba.

Nguyễn Thanh nhìn anh và hỏi lại, "Vậy chẳng phải vẫn là ba mươi ba sao? Chỉ là nhìn trẻ thôi."

Tô Tri Duy liếc nhìn thiếu niên, "Vậy là, em đang chê chú già?"

Nguyễn Thanh khựng lại, chậm rãi mở miệng, "Tôi chưa từng nói vậy."

Tô Tri Duy khẽ cười, "Tôi nghĩ cũng phải, dù sao anh cả và chị dâu còn lớn tuổi hơn chú nhiều."

Khi nói câu này, giọng điệu của Tô Tri Duy vẫn dịu dàng như gió, không khác trước là mấy, nhưng rõ ràng đang ngầm đe dọa Nguyễn Thanh.

Sắc mặt của Nguyễn Thanh lập tức thay đổi, cậu quét ánh mắt lạnh lùng qua Tô Tri Duy rồi định đứng lên rời đi.

Nào ngờ lại bị Tô Tri Duy gọi lại, anh lần nữa đẩy ly sữa đã ấm lên bàn, "Sữa đã được hâm nóng rồi, em không uống chú sẽ buồn đấy."

Nguyễn Thanh dừng bước, không buồn nhìn anh, cầm lấy ly sữa uống một ngụm, vị sữa vừa vào miệng, cậu liền nhíu mày.

Nguyễn Thanh không uống hết, chỉ uống vài ngụm rồi đặt ly xuống bàn ăn thật mạnh, không thèm quay đầu lại mà bước lên lầu.

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ