Chương 85: Khu Dân Cư Tây Sơn (5)

95 17 6
                                    

Trước khi đọc truyện hay ủng hộ bản dịch của mình bằng cách vote nha, vote đi có động lực edit🥹

-------------

Nguyễn Thanh im lặng liếc nhìn người bên cạnh, dù không nhìn thấy được nét mặt người đàn ông ấy, nhưng điều đó không ngăn cản cậu có cảm giác hứng thú với kiểu người như vậy.

Những kẻ thâm sâu, giở trò đã gặp nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một kẻ như vậy lại không nhằm vào mình mà là hướng đến 'chồng' của cậu.

Đối với Nguyễn Thanh, bất kỳ ai không có ý đồ gì với mình đều không khiến cậu cảm thấy phản cảm. Dù sao ít ra cũng không cần lo đối phương sẽ có toan tính gì với cậu.

Chỉ là, chủ nhân thân xác này chắc chắn sẽ không ưa nổi kẻ đó.

Người đàn ông trước mặt cậu lại quá rõ ràng mục đích, chẳng buồn giấu diếm chút nào, cố tình bộc lộ sự thích thú đối với Dương Thiên Hạo, muốn chia rẽ tình cảm giữa hai người.

Chiêu trò này thật sự quá thấp kém, đến mức ai cũng có thể nhận ra giọng điệu ẩn ý châm chọc.

Nguyên chủ này không phải kẻ ngốc, tất nhiên nghe ra được, và dĩ nhiên cũng hiểu mục đích của Trần Tư Hàn, nhưng cho dù là vậy, vẫn sẽ thấy đau lòng.

Bởi vì từ sâu trong lòng, người này chưa bao giờ thực sự tin tưởng vào tình yêu của Dương Thiên Hạo dành cho mình, nên lòng tự ti đã ăn sâu vào tận xương tủy.

"Không để ý đâu." Nguyễn Thanh khẽ cúi đầu, trên khuôn mặt lộ ra vẻ u buồn và yếu ớt, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt mờ đục phủ một lớp nước mỏng, trông có chút đáng thương.

Rõ ràng là không như lời cậu vừa nói.

Ánh mắt Trần Tư Hàn chăm chú dừng lại trên đôi mắt mơ màng của thiếu niên và nốt ruồi lệ nơi khóe mắt vài giây, rồi chậm rãi dời xuống vùng cổ trắng mịn của cậu.

Thiếu niên mặc bộ đồ thoải mái, cổ áo không cao không thấp, vừa đủ để lộ một nửa xương quai xanh tinh tế, quyến rũ, khiến người ta không khỏi nghĩ đến nhiều điều.

Ý muốn xé toạc lớp áo của cậu, xem bên dưới là cảnh sắc gì.

Trần Tư Hàn nuốt khan, mắt thoáng nheo lại, dường như đang đè nén điều gì đó.

Nhưng giọng nói của hắn ta vẫn giữ nguyên, khẽ thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì em yên tâm rồi, anh dâu không để ý là tốt."

Trong phòng ngủ, Dương Thiên Hạo nghiến mạnh tay vào tay nắm cửa đến mức vặn gãy, chỉ hận không thể xông ra ngoài băm nát tên vô liêm sỉ kia.

Hắn không cần nghĩ cũng biết người vợ của mình chắc chắn đang rất đau lòng, bởi cậu ấy quá nhạy cảm, cũng quá mong manh.

Ánh mắt Dương Thiên Hạo lạnh lùng đến đáng sợ, Trần Tư Hàn phải không?

Hắn nhớ rõ rồi.

Đã vậy thì hắn sẽ cho hắn ta toại nguyện với 'Dương Thiên Hạo' này.

Dương Mộ Thanh nhàn nhạt liếc người đàn ông đang tỏa ra khí lạnh bên cạnh, im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên.

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ