Chương 16: Phòng Livestream khủng bố (16)

57 12 0
                                    

Bác sĩ chỉ khẽ lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng đáp lại lời cảm ơn của Nguyễn Thanh: "Tôi đâu có làm gì nhiều, vả lại những việc này... đều tính tiền cả mà."

Vừa dứt lời, bác sĩ chợt nhận ra mình nói lỡ lời. Gương mặt của Nguyễn Thanh thoáng chốc đông cứng khi nghe thấy từ "tính tiền".

"Tính tiền..."

Nguyễn Thanh lo lắng mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu lấy đâu ra tiền? Ngay cả tiền thuê nhà còn chưa lo nổi. Nếu nhớ không lầm, những xét nghiệm vừa rồi đều là loại toàn diện, chi phí ít nhất cũng lên đến hơn năm nghìn tệ. Mà bệnh viện thì chắc chắn không cho phép bệnh nhân nợ tiền viện phí.

Nguyễn Thanh khẽ cắn môi, siết chặt dây quai túi xách, ánh mắt vô thức nhìn về phía Giang Tứ Niên đang đứng cạnh.

Cử chỉ của cậu khiến Giang Tứ Niên thấy vui thích, nét mặt cau có ban nãy lập tức tan biến, hắn cười nhẹ, nhướn mày nói: "Tôi là chủ nhà của cậu, đương nhiên phải có trách nhiệm với cậu rồi."

Từ "trách nhiệm" trong câu nói của Giang Tứ Niên mang theo sự mập mờ, đầy ẩn ý. Vừa nói, hắn vừa cầm lấy tay Nguyễn Thanh đang thả lỏng bên người, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Giọng nói chuyển sang tông trêu chọc: "Nhưng mà chẳng có lý do gì để chủ nhà lại phải trả tiền viện phí cho người thuê cả, tôi cũng cần được đền đáp chứ, phải không?"

Lời nói của Giang Tứ Niên vừa nhẹ nhàng vừa đầy cám dỗ, giống như mụ phù thủy đang định lừa nàng Bạch Tuyết cắn vào quả táo độc. Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng mục đích đã phơi bày lộ liễu, chẳng khác gì lòng dạ của Tư Mã Chiêu – ai cũng nhìn thấu. Từ ánh mắt khi nhìn Nguyễn Thanh, đến sự chăm sóc đặc biệt từ đầu đến giờ, tất cả đều không giấu giếm chút nào.

Bác sĩ đứng từ trên cao quan sát, nhìn Giang Tứ Niên nắm lấy bàn tay mảnh mai của Nguyễn Thanh. Sắc mặt anh vẫn bình thản như trước, nhưng đôi mắt vốn luôn dịu dàng giờ đây thoáng tối lại.

Nguyễn Thanh không quen với việc tiếp xúc thân mật, cậu cố gắng rút tay ra nhưng không thành công. Giang Tứ Niên không dùng nhiều sức, nhưng thái độ lại cứng rắn, khiến cậu không thể vùng vẫy mà cũng chẳng gây tổn thương.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh đành từ bỏ, cúi đầu, gương mặt hiện rõ vẻ khó xử. Cậu khẽ nói: "...Tôi sẽ trả anh, cùng với tiền thuê nhà."

Khi Giang Tứ Niên còn định nói thêm gì đó, bác sĩ bỗng lên tiếng, nở nụ cười: "Cũng đã muộn rồi, Tứ Niên, cậu đi theo tôi để thanh toán đi."

Giang Tứ Niên không phản đối, hắn buông tay Nguyễn Thanh ra, nhẹ nhàng dặn dò: "Cậu ở đây chờ tôi."

Dứt lời, cả hai rời khỏi phòng, khép cửa lại.

Nguyễn Thanh ngồi lại một mình, cầm lấy cốc nước trên bàn và nhấp từng ngụm chậm rãi. Nước đã để nguội một lúc, nhiệt độ vừa phải nên cậu uống một hơi cạn sạch.

Có vẻ như một ly nước vẫn chưa đủ để cậu hết khát, Nguyễn Thanh rót thêm hai ly nước lạnh nữa rồi uống hết mới cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn.

Nhưng uống nhiều nước khiến Nguyễn Thanh cảm thấy cần phải đi vệ sinh. Cậu ngó quanh văn phòng nhưng không thấy phòng vệ sinh đâu cả, mà bác sĩ và Giang Tứ Niên vẫn chưa quay lại.

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ