Chương 3: Phòng Livestream Khủng Bố (3)

1.8K 235 10
                                    

Trước khi đọc hay vote cho tui để lấy động lực dịch tiếp nha💕🤗💕

-----------------

Người đàn ông đứng trước cửa ăn mặc khá tuỳ ý, nhưng khuôn mặt lại tuấn tú, góc cạnh rõ ràng, toàn thân toát lên khí chất nổi bật, mang theo chút kiêu ngạo không thể bỏ qua.

Lúc này, người đàn ông đang cúi đầu nhìn xuống Nguyễn Thanh, đôi mắt sâu thẳm, tối tăm như không đáy.

Rõ ràng trên mặt hắn không có chút biểu cảm nào, nhưng vô cớ khiến người ta cảm thấy bất an từ tận sâu trong lòng.

Nguyễn Thanh vừa nhìn thấu ánh mắt của hắn thì trong lòng thầm kêu không ổn.

Cậu hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt người đàn ông, như thể bị dọa sợ, sau đó không màng đến cơn đau, đứng dậy vịn vào cửa. Bàn tay cậu gắng sức, muốn đóng cửa lại.

Vốn dĩ Nguyễn Thanh rất sợ gặp người lạ, nên hành động này của cậu không có gì bất thường.

Người đàn ông tuấn tú ngoài cửa dường như vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng vừa rồi, chưa kịp phản ứng. Thấy cửa sắp khép lại, hắn theo bản năng đưa tay ra chắn, hoàn toàn không màng đến hậu quả.

Nguyễn Thanh toàn thân yếu ớt, lực tay không lớn, nhưng sức đóng cửa của cậu cũng không hề nhẹ.

Thế mà người đàn ông trước mặt, dù tay bị cửa kẹp, nét mặt vẫn không thay đổi, dường như không hề cảm nhận được cơn đau, vẫn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chàng trai xinh đẹp trước mắt.

Nguyễn Thanh thấy một bàn tay lớn, xương khớp rõ ràng chặn cửa, đôi mắt trong trẻo của cậu lập tức mở to, theo bản năng càng cố dùng sức, muốn đóng cửa lại.

Người đàn ông lúc này cũng đã phản ứng. Hắn không rút tay về, ngược lại xoay mạnh, giữ chặt lấy cửa, ngăn cản chàng trai đóng cửa lại.

Sức của Nguyễn Thanh quá nhỏ, không thể đấu lại anh. Cánh cửa chẳng những không khép lại được, mà còn bị người đàn ông mạnh mẽ đẩy mở ra một chút.

Nếu tiếp tục, cửa chắc chắn sẽ bị đẩy hoàn toàn. Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, người run lên không thể kiểm soát, cậu nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, "Anh... muốn làm gì?"

Dù cố tỏ ra dữ tợn, nhưng đôi mắt long lanh nước của chàng trai lại giống như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

Hơn nữa, giọng nói mềm mại của cậu, không biết là do căng thẳng hay sợ hãi, còn mang theo chút run rẩy, nhẹ nhàng như chiếc lông vũ khẽ quét vào trái tim người nghe.

Người đàn ông cuối cùng cũng hoàn hồn. Nhìn chàng trai xinh đẹp trước mắt, hắn há miệng nhưng lại không thể nói thành lời.

Hắn cũng không biết mình muốn làm gì, vừa rồi chỉ là phản ứng theo bản năng mà thôi.

Tuy nhiên, người đàn ông ý thức được dường như mình đã làm cậu hoảng sợ. Sau vài giây im lặng, cuối cùng hắn mới nói ra một câu, "...Đến lúc nộp tiền thuê nhà rồi."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh ngẩn người, dường như không ngờ rằng hắn đến để thu tiền thuê. Cậu hơi bối rối, cắn môi một lần nữa, giọng nói lẫn chút căng thẳng, "...Tôi sẽ chuyển khoản cho anh sau."

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ