Chương 133: Huyết Ảnh Quỷ Dị (4)

46 15 1
                                    

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

-----------

Dương Thần Ngôn xưa nay chưa từng dậy sớm như vậy, thiếu ngủ khiến tâm trạng hắn cực kỳ khó chịu.

Nhìn người hầu chuẩn bị lên lầu gọi người, hắn không kiên nhẫn cất giọng: "Thôi, đừng gọi nữa, anh ta muốn chết đói thì cứ để anh ta chết đói đi."

Ai thèm quan tâm một kẻ sắp chết có ăn hay không.

Anh hai của hắn cứ như bị bệnh gì đó nghiêm trọng.

Sáng sớm đã gọi hắn dậy, chỉ để bảo hắn kêu người đàn ông của Dương Thần Phong xuống... ăn cơm?

Bị ngáo rồi à!

Muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi.

Hắn không tin thật sự có người tự mình chết đói.

Hơn nữa, dù sao cũng sắp chết, chết thế nào thì có quan trọng không?

Nếu Úc Thanh thật sự định tuyệt thực để chôn cùng Dương Thần Phong, hắn thậm chí còn nể cậu thêm một chút.

Nghe lời Dương Thần Ngôn, người hầu run rẩy, lập tức dừng bước, rụt người đứng sang một bên, không dám thở mạnh.

Rõ ràng dáng vẻ này là rất sợ vị tam thiếu gia này.

Dương Thần Ngôn nói xong liền cầm lấy dao nĩa, mặt mày cau có bắt đầu ăn.

Người bình thường khi ăn phải món không hợp khẩu vị sẽ không ăn.

Nhưng Dương Thần Ngôn thì khác. Cả bàn đầy đồ ăn ngon dường như không có món nào hắn thích, ăn cứ như đang nhai cái gì đó khó nuốt.

Dẫu vậy, hắn vẫn không dừng lại, chỉ máy móc tiếp tục ăn, khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét và khó chịu.

Cái biểu cảm ấy khiến người ta cảm thấy nếu hắn đột ngột lật cả bàn ăn, có lẽ cũng chẳng ai thấy bất ngờ.

Người hầu đứng cạnh sợ hãi đến co rúm, đầu cúi thấp, không dám nhìn về phía hắn.

Mấy người chơi trong phòng liếc nhìn nhau. Có vẻ như tam thiếu gia này quả thực giống như lời người hầu nói, tính tình không hề dễ chịu.

Người hầu đã nói khá khéo léo rồi. Đây đâu chỉ là không dễ chịu, phải gọi là cực kỳ tệ mới đúng.

Người chơi đầu húi cua ra hiệu cho một người chơi mới mặc áo thun đen ngồi đối diện.

Người chơi mới nhận được ánh mắt ra hiệu, hơi do dự, cuối cùng nhìn về phía Dương Thần Ngôn, cẩn thận lên tiếng: "Tam thiếu gia, chào anh, tôi..."

Dương Thần Ngôn ngay khi nghe tiếng nói đã quay ánh mắt sắc bén về phía người nọ, như thể cơn giận bị dồn nén từ lâu lập tức bùng lên. Giọng hắn lạnh như băng, ẩn chứa sự bực bội không thể kìm nén: "Không ăn thì cút ra ngoài."

Giọng nói không chỉ lạnh lẽo mà âm lượng cũng lớn hơn một chút, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.

Ánh mắt hắn nhìn người chơi mới lạnh như băng, hệt như đang nhìn một cái xác.

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ