Chương 60: Trường Trung Học Số 1 (19)

68 12 0
                                    

Tiêu Thời Dịch vừa nói xong liền bảo các bạn học có ý định tham gia về nghỉ trưa một chút. Dù sao đây cũng là hoạt động vào buổi tối, suốt đêm có thể sẽ không được quay lại ký túc xá, nên tốt nhất là dưỡng sức.

Anh nhìn về phía Nguyễn Thanh, đề nghị: "Anh Tô, ký túc xá của anh không có ai ở, có lẽ không thích hợp để nghỉ ngơi, anh muốn qua phòng em nghỉ một chút không?"

"Phòng em chỉ có mình em ở, với lại còn dư giường nữa."

Nguyễn Thanh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Việc trở về phòng một mình chắc chắn khiến cậu rơi vào tình cảnh đơn độc, khó mà đoán trước điều gì có thể xảy ra. Ngay cả khi không có gì xảy ra, cậu cũng không thể hoàn toàn thả lỏng, dễ bị căng thẳng tinh thần mà mệt mỏi.

Tối nay sẽ xảy ra chuyện gì cũng không biết trước, nếu tinh thần không ổn định sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của cậu.

May mắn là Nguyễn Thanh vừa thấy vài người chơi đã giơ tay, thêm cả Tiêu Thời Dịch, có lẽ không nguy hiểm lắm.

Dù cây nến có thực sự tắt đi, cũng chưa chắc sẽ chết ngay trong đêm, có lẽ vẫn còn thời gian để tính toán.

Nguyễn Thanh khẽ dằn xuống sự bất an trong lòng, theo chân Tiêu Thời Dịch đến ký túc xá của anh.

Ký túc xá của Tiêu Thời Dịch cũng giống của Nguyễn Thanh, đều là phòng đơn cao cấp tách biệt khỏi ký túc xá chung của trường, nhưng lại ấm cúng hơn nhiều, rõ ràng chủ nhân thường xuyên ở đây.

Phòng tuy là phòng đơn nhưng có hai chiếc giường, không cần phải hai người nằm chung.

Tiêu Thời Dịch bước đến chiếc giường đã được gấp gọn ở gần cửa sổ, kéo chăn ra, dọn giường rồi mới quay đầu nhìn Nguyễn Thanh: "Anh Tô, anh ngủ ở đây được không?"

Nguyễn Thanh không có ý kiến gì, bước đến ngồi xuống giường.

Drap trải giường và chăn đều là màu trắng tinh, trông rất sạch sẽ.

Nguyễn Thanh chuẩn bị giơ chân lên để cởi giày, nhưng không ngờ Tiêu Thời Dịch lại trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt cậu, cúi người nâng chân cậu lên, giúp cậu cởi dây giày, rồi từ từ tháo giày ra.

Tiêu Thời Dịch là thiếu gia nhà họ Tiêu, trên thực tế luôn mang phong thái của một công tử quý tộc, trầm tĩnh và lạnh lùng, khi giao tiếp với người khác đều giữ khoảng cách nhất định, ngay cả đối với nguyên chủ cũng không ngoại lệ.

Dù được gọi là đàn em thân tín của nguyên chủ, thực chất cũng chỉ là vờ nâng nguyên chủ lên, cho cậu chút mặt mũi mà thôi.

Thực tế ngoài mười phút hút thuốc giữa giờ ra, Tiêu Thời Dịch hầu như luôn ở lại lớp mười một (1), hai người rất ít gặp mặt.

Vì vậy, Nguyễn Thanh hoàn toàn không ngờ anh sẽ giúp mình cởi giày.

Sự chăm sóc chu đáo này không khiến Nguyễn Thanh cảm thấy thân thiết, mà chỉ khiến cậu cảnh giác thêm vài phần.

Bởi người luôn cao ngạo mà sẵn lòng hạ mình làm mọi thứ vì cậu, chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ muốn làm đàn em của cậu.

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ