Chương 75: Trường Trung Học Số 1 (34)

76 16 1
                                    

Chương này 7k2 từ lận, để típ sức mạnh công cuộc gõ chữ hay vote cho tui nha🫶🏻🫶🏻 Với chương này có lộ ông công là ai gòi nên tui để Tống Ngọc là "anh" nha

--------

Những dòng chữ đỏ thẫm như máu hiện lên giữa không trung, phông chữ giống hệt với những dòng nhật ký trước đó, nhưng những ký tự này lại đậm nét vết máu loang lổ, sắc đỏ của máu như bị trọng lực kéo xuống, loang lổ, đầy lo vẻ ma quái và ghê rợn.

Có lẽ, đây không chỉ đơn thuần là một loại mực đỏ, mà thực sự là máu. Họ thậm chí còn ngửi thấy mùi tanh nồng nặc.

Điều quan trọng hơn cả là nội dung những dòng chữ ấy khiến người đọc kinh hoàng, như thể chủ nhân quyển nhật ký vẫn luôn dõi theo họ, khiến người ta lạnh sống lưng.

Không, có lẽ chủ nhân quyển nhật ký không chỉ dõi theo họ từ đầu mà còn cố ý nhốt họ trên tầng bốn này, muốn họ nhìn thấy cuốn nhật ký này!

Đây có thể là... một lời bày tỏ.

Lời bày tỏ dành cho một thiếu niên.

Các người chơi không ai có tâm trạng chứng kiến màn bày tỏ khác thường này. Họ liếc nhìn Nguyễn Thanh, rồi tất cả đều căng thẳng cảnh giác với xung quanh.

Ai cũng sợ rằng Tống Ngọc đột nhiên xuất hiện và xé nát bọn họ.

Nguyễn Thanh còn đang bối rối không biết mình đã chạm vào Tống Ngọc từ lúc nào, thì bất ngờ thấy bốn chữ đỏ thẫm ấy, khiến cậu sợ hãi lùi lại hai bước, đôi mắt đẹp hiện rõ vẻ hoảng hốt và bất an.

Ngay giây tiếp theo, một cảm giác bị theo dõi mãnh liệt truyền đến từ trên cao, khiến lưng cậu lạnh toát, tựa như có thứ gì đó đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cậu từ trên đó.

Nguyễn Thanh ngừng thở, toàn thân cứng đờ đứng yên tại chỗ, lòng dâng lên dự cảm không lành, nhưng cậu không dám ngẩng đầu.

Đột nhiên, tiếng "tí tách" vang lên, một giọt máu rơi xuống quyển nhật ký chưa kịp đóng của một người chơi. Trong không gian yên ắng của ký túc xá, âm thanh ấy lớn đến mức khiến trái tim mọi người như chững lại.

Rõ ràng, ngay phía trên họ... có gì đó.

Nguyễn Thanh lập tức thấy da đầu tê dại, toàn thân nổi gai ốc, mồ hôi lạnh túa ra, trong đầu không ngừng vang lên tiếng gọi thoát khỏi nơi này.

Nguyễn Thanh làm theo trực giác, không ngẩng đầu xác nhận điều mình nghĩ, mà chạy thẳng ra cửa.

Cậu hiểu rõ, nếu ngẩng đầu nhìn, có lẽ cậu sẽ không còn sức lực và can đảm để chạy nữa.

Những người chơi không có trực giác nhạy bén như Nguyễn Thanh. Khi máu rơi xuống, họ vô thức ngẩng đầu.

Một bóng người vặn vẹo đang nằm bò trên mép giường tầng trên, đôi mắt trừng trừng nhìn họ, quái dị và đáng sợ.

Mọi người trừng lớn mắt, rồi lập tức chạy nhanh về phía cửa, trong khi chạy, Phương Thanh Viễn còn tiện tay kéo Nguyễn Thanh theo.

Dù Nguyễn Thanh là người đầu tiên phản ứng muốn chạy, nhưng tốc độ của cậu lại chậm hơn tất cả.

Ngay lúc cả nhóm gần thoát ra khỏi phòng, cánh cửa ký túc xá bỗng "rầm" một tiếng đóng sầm lại, làm lòng mọi người chìm xuống đáy vực.

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ