Trước khi đọc hay vote cho tui để lấy động lực nàm tiếp nha💕🤗💕
-----------------
Nguyễn Thanh xoa đầu rồi uống cạn ly nước, cậu liếc mắt nhìn Tô Tri Duy vẫn đang bận rộn nghe điện thoại, không nói một lời liền quay trở lại lớp học.
Sau khi giờ thể dục tự do kết thúc, nhiều học sinh chọn quay về lớp, nên dù chưa hết tiết, trong lớp đã có khá đông người ngồi.
Lúc đầu lớp còn hơi ồn ào, nhưng từ khi bóng dáng Nguyễn Thanh xuất hiện ở cửa, không khí lập tức lặng đi, thậm chí có phần kỳ quái.
Nguyễn Thanh với vẻ mặt ngạo mạn, không quan tâm đến ai, thẳng bước đến chỗ ngồi của mình, vị trí gần cửa sổ hàng áp chót.
Thông thường, mỗi bàn hai người ngồi chung, nhưng cậu lại khác, chỉ ngồi một mình một bàn, trước sau và bên phải đều là đàn em của cậu.
Mạc Nhiên ngồi ngay trước Nguyễn Thanh, thấy cậu ngồi xuống liền quay lại hỏi: "Anh Tô, anh không sao chứ? Hiệu trưởng không làm khó anh chứ?"
"Làm khó tôi à? Chú ta dám chắc?" Nguyễn Thanh cười khẩy đầy khinh bỉ khi nghe câu hỏi, giọng điệu ngạo mạn làm tan biến vẻ đẹp tinh tế trên gương mặt cậu.
Người dám nói ra những lời này, chỉ có thể là cậu. Đó là sự tự tin đến từ thân phận. Dù mọi người đều ghét Nguyễn Thanh, nhưng ai cũng ngầm ghen tị với cậu.
Các học sinh khác trong lớp nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, cúi đầu thấp hơn, sợ rằng sẽ bị nhóm này chú ý đến.
Tuy nhiên, vẫn có người nhớ lại cảnh tượng trên sân vận động, họ cẩn thận liếc nhìn cậu thanh niên qua khóe mắt.
Người thanh niên ngồi cạnh cửa sổ, trên khuôn mặt là vẻ khinh khỉnh, biểu hiện mà nếu là người khác thể hiện chắc chắn sẽ gây phản cảm, ghét bỏ.
Như thường lệ.
Nhưng gương mặt nghiêng của cậu ta lại hoàn mỹ đến lạ, hàng lông mi dài khẽ rung theo từng cái chớp mắt, dáng vẻ ngạo mạn không thèm để mắt đến ai tựa như một hoàng tử nhỏ kiêu ngạo, cao quý, khiến người ta cảm giác như cậu đang nắm trong tay viên ngọc quý giá nhất, khinh thường mọi người là điều hiển nhiên.
Và cậu có quyền khinh thường tất cả.
Bởi cậu thực sự chẳng khác gì một vị hoàng tử.
Gia thế như thế, tính cách như thế, ngay cả ngoại hình... cũng như thế.
Nếu trước đây, có lẽ không ai dám nhìn thẳng vào cậu thanh niên, ngay cả liếc trộm cũng không dám. Nhưng cảnh tượng cậu yếu ớt nằm trên đất ở sân vận động cứ mãi ám ảnh trong lòng họ.
Khiến những góc tối trong tâm trí họ, như cỏ dại trong bóng đêm, bắt đầu điên cuồng mọc lên.
Mạc Nhiên nghe thấy lời ngạo mạn của cậu thanh niên, mỉm cười, thuận theo mà phụ họa, giọng điệu cũng đầy khinh bỉ: "Đương nhiên hắn không dám. Anh Tô là ai chứ, đó là người mà hắn dám đắc tội sao?"
Nguyễn Thanh nghe xong, ngẩng cao đầu kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng rất hài lòng với sự nịnh bợ của đàn em.
Mạc Nhiên nhìn cậu thiếu niên dễ dàng được nịnh nọt, dưới gầm bàn, tay khẽ nắm hờ lại, như thể cảm giác mềm mại của cậu thanh niên vẫn còn trong lòng bàn tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/379513982-288-k665887.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn Hoan
Ficción GeneralGõ phím: Pea+Nhân Sâm Trắng Hán Việt: Thành vi vô hạn du hí mỹ nhân NPC Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Vô hạn lưu , Chủ thụ ,Phát sóng trực tiếp , Linh dị thần quái , 1v1 ,Vạn nhân mê , NP...