Chương 77: Trường Trung Học Số 1 (36)

78 15 0
                                    

Trước khi đọc truyện hay cho mình một bé sao để típ động lực nhé🫶🏻

---------

Cả căn phòng học lúc này trống không, bàn ghế lộn xộn như vừa trải qua chuyện gì kinh khủng. Trên sàn và tường loang lổ những vệt máu, tạo cảm giác rợn người.

Bục giảng đối diện với cửa ra vào, từ cửa nhìn vào bị bàn chắn ngang nên không thể thấy rõ phía dưới.

Mặc Nhiên, tay cầm nhãn cầu vẫn giãy giụa, bước đến bên cạnh bục giảng với dáng vẻ nhẹ nhõm. Gã không cúi xuống nhìn mà chỉ khẽ gõ gõ vào bàn, "Anh Tô?"

Trong căn phòng trống trải, tiếng gõ vang lên nghe như muốn xuyên thấu vào tận tâm can, khiến tim người nghe đập nhanh hơn.

Sau lời gọi của Mặc Nhiên, không có hồi đáp nào.

Gã chẳng mấy để ý, giọng nói đầy phấn khích không giấu nổi: "Anh Tô, anh muốn tự mình ngoan ngoãn chui ra? Hay để em kéo anh ra?"

Dưới gầm bàn vẫn không có âm thanh, như thể bên trong chẳng có ai.

Tuy nhiên, con mắt trong tay Mặc Nhiên vẫn không ngừng hướng về phía dưới bàn giãy giụa, rõ ràng bên dưới có thứ gì đó.

Mặc Nhiên kiên nhẫn tột cùng, giọng nói như dụ dỗ: "Anh Tô, anh cũng biết rõ rồi mà đúng không? Ngôi trường này bây giờ rất nguy hiểm, anh một mình không thể sống sót được. Ngoài cách dựa vào bọn em, anh đâu còn lựa chọn nào khác, phải không?"

Ngôi trường này giờ đã bị cách ly hoàn toàn với bên ngoài, người bên trong không thể ra ngoài, đến cả điện thoại cầu cứu cũng không gọi được.

Giờ đây, dù có người từ bên ngoài tiến vào cũng sẽ bị mắc kẹt ở nơi này; ngôi trường trung học số một chỉ có vào mà không thể ra. Kể cả có chỗ dựa mạnh mẽ đến đâu, lúc này cũng chẳng còn tác dụng gì.

Ngay cả khi quân đội tới, cũng không thể nào thoát khỏi đây. Màn sương đen ấy chính là sức mạnh của thần linh. Muốn rời khỏi ngôi trường này, trừ khi giết hết những thực thể như bọn họ.

Thế nhưng, để giết chết bọn họ lại chẳng phải chuyện đơn giản.

Không cần kiêng dè gì nữa, cũng chẳng cần kiềm chế bản thân. Ở ngôi trường này, gã có thể thỏa thích làm điều mình muốn.

Mặc Nhiên nở nụ cười rạng rỡ, giọng nói pha chút dụ dỗ, "Anh Tô, anh yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh thật tốt. Anh mãi mãi là anh Tô của em, còn em mãi mãi là con chó trung thành nhất của anh."

Có lẽ sợ làm người khác sợ hãi, Mặc Nhiên cố kìm nén niềm hân hoan, nhưng dù cố gắng vẫn không che giấu được sự phấn khích, phá vỡ vẻ ngoài thanh tú, khiến anh trở nên đáng sợ.

Tiêu Thời Dịch đứng tựa vào tường cạnh cửa, lặng lẽ nhìn chiếc bàn trên bục giảng, không biết đang nghĩ gì.

Mặc Nhiên nói cả buổi, dần mất kiên nhẫn, nhưng dưới gầm bàn vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Ánh mắt gã thâm trầm, liền đưa tay nắm lấy mép bàn, cúi người nhìn xuống dưới.

Dưới gầm bàn... không có ai cả.

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ