Chương 86: Khu Dân Cư Tây Sơn (6)

971 190 23
                                    

Trước khi đọc truyện có thể cho mình một bé sao xinh xắn để lấy động lực nhé🫶🏻

-----------

Nguyễn Thanh trở về phòng ngủ, rồi lặng lẽ ngồi bên mép giường. Cậu trầm tư, bao quanh bởi sự yếu đuối và vô vọng, đôi mắt mờ đục trống rỗng như thể chẳng biết đang nghĩ gì.

Đứa bé đứng cạnh Nguyễn Thanh, ngoan ngoãn ngắm nhìn. Nó muốn nắm lấy tay cậu, nhưng có vẻ sợ bị cậu đẩy ra, cuối cùng chỉ dám nhẹ nhàng níu góc áo, như một cách an ủi lặng lẽ, dịu dàng mà đáng yêu.

Tuy nhiên, đáng tiếc Nguyễn Thanh lại không thể nhìn thấy, cậu là một người mù.

Cậu khẽ cúi đầu, suy tư về tình cảnh của mình. Cơ hội để rời đi vừa vụt mất, giờ muốn thoát khỏi đây e rằng đã khó khăn hơn rất nhiều. Rốt cuộc, chỉ cần kẻ sát nhân còn tồn tại, cậu sẽ chẳng có đường thoát.

Ừm?

Nguyễn Thanh chợt dừng lại khi nghe thấy âm thanh khe khẽ... hình như là tiếng cửa đóng? Kẻ sát nhân đã rời đi?

Bề ngoài vẫn giữ vẻ buồn bã, Nguyễn Thanh thực ra đang chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng khách. Không gian tĩnh lặng, như thể chẳng còn ai.

Sau một hồi không nghe thấy gì, cậu đứng lên, dò dẫm từng bước trong phòng ngủ như thể đang tìm kiếm điều gì.

Đứa bé trông thấy, nhẹ nhàng nắm lấy tay Nguyễn Thanh, ngọt ngào lên tiếng, "Ba ơi, ba tìm gì vậy? Để Tiểu Tây giúp ba nhé?"

Nguyễn Thanh khựng lại, đáp khẽ, "Vali."

Giọng bé con mềm mại mang chút gì đó đáng thương, "Ba định đi sao? Ba có thể dẫn Tiểu Tây theo được không? Tiểu Tây muốn ở bên ba."

Nguyễn Thanh thoáng chần chừ, cuối cùng gật đầu, "Được."

Mặc dù nguyên chủ và Dương Thiên Hạo không thể có con, nhưng nguyên chủ vẫn luôn xem đứa trẻ như con ruột để yêu thương. Dương Thiên Hạo cũng đã nói sẵn sàng làm xét nghiệm ADN, nghe có vẻ như anh ta chẳng chút áy náy, và nguyên chủ có lẽ vẫn sẽ tin tưởng vài phần.

Xét cho cùng, nguyên chủ giỏi lừa dối bản thân.

Nguyễn Thanh cảm thấy nguyên chủ như bị Dương Thiên Hạo thao túng, dù Dương Thiên Hạo rất xuất sắc, nhưng điều đó chẳng phủ nhận sự ưu tú của cậu. Thế nhưng từ khi gặp Dương Thiên Hạo, cậu lại như biến thành cây tầm gửi, yêu điên cuồng và mù quáng, xem anh ta như toàn bộ thế giới của mình.

Có lẽ dù đứa trẻ thực sự là con của Dương Thiên Hạo, nguyên chủ cũng sẽ chịu đựng mà chấp nhận.

Việc Nguyễn Thanh dẫn theo Dương Mộ Thanh là hợp lý.

Quan trọng hơn, Nguyễn Thanh cảm thấy đứa trẻ này có điều gì đó kỳ lạ, không giống một đứa bé ba tuổi bình thường. Nếu không mang theo, e rằng nó sẽ gặp nguy hiểm, bởi kẻ sát nhân có thể ra tay. Và vì đứa bé luôn tự xưng là "Tiểu Tây," cậu lo lắng điều này có thể liên quan đến nhiệm vụ. Nếu nó là nhân vật quan trọng, thì cái chết của nó có thể gây ra sự cố lớn.

Khi thấy Nguyễn Thanh gật đầu, đứa trẻ liền nở nụ cười tươi, nhanh nhẹn kéo vali từ góc phòng ra, rồi cùng Nguyễn Thanh thu dọn quần áo và đồ đạc.

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ