Trước khi đọc hay vote cho tui để lấy động lực nàm tiếp nha💕🤗💕
-----------------
Trên sân thượng, gió thổi không mạnh, nhưng vì mất điện, bốn bề tối đen như mực, chỉ có tòa nhà xa xa là còn sáng đèn, song ánh sáng ấy dường như cũng cách biệt vô cùng, không thể với tới.
Không khí đầy căng thẳng, khiến người ta bất giác căng thẳng theo.
Ôn Lễ từ tốn tiến lại gần thiếu niên, gương mặt anh không khác gì so với ngày thường, nhưng vô hình trung lại mang theo chút áp lực, khiến người khác bất giác cảm thấy bất an.
Giang Tứ Niên đưa tay chạm vào vết thương ở hông, nơi máu một lần nữa bắt đầu rỉ ra. Ánh mắt hắn rơi lên thân hình mỏng manh bên mép sân thượng, cũng từ tốn tiến về phía trước.
Cố Chiếu Tây vẫn đứng dựa lưng vào lan can, đầu hơi nghiêng, nhìn mọi thứ một cách bình thản.
Những kẻ đi săn còn lại đứng không xa, quan sát tình hình, không rõ đang suy tính điều gì.
Ôn Lễ là người gần nhất, anh đi đến trước mặt thiếu niên, nhẹ nhàng đưa tay ra, như muốn chạm vào gương mặt cậu.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, ánh bạc lóe lên, Ôn Lễ phản ứng nhanh chóng, thu tay về và lùi lại mấy bước.
Một chiếc cưa điện từ trên cao rơi thẳng xuống vị trí anh vừa đứng, cắm sâu vào nền.
Một bóng người nhanh nhẹn nhảy vọt lên từ sau lưng Ôn Lễ, thực hiện một cú lộn nhào trong không trung, rồi hạ cánh gọn gàng ngay bên cạnh chiếc cưa điện.
Hứa Trạch rút chiếc cưa ra, mắt nhìn Ôn Lễ, trong ánh mắt mang chút ngây thơ nhưng đầy tàn nhẫn. Giọng nói của gã pha chút nguy hiểm, "Muốn chạm vào em trai tôi? Đã hỏi ý tôi chưa?"
Nguyễn Thanh không nhận ra Hứa Trạch và Kỷ Ngôn đã tới, nên khi Hứa Trạch đột ngột xuất hiện, cậu bị dọa đến nỗi giật mình, vô thức lùi lại vài bước, mãi đến khi lưng tựa vào lan can mới chịu dừng lại.
Ôn Lễ nhìn Hứa Trạch với vẻ hờ hững, "Tôi cần sự cho phép của cậu sao?"
"Bây giờ thì cần rồi." Hứa Trạch nghiêng đầu, nhìn về phía Nguyễn Thanh, nở nụ cười rạng rỡ, "Vì em ấy giờ là của tôi."
"Vậy sao?" Ôn Lễ không nhịn được cười, nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy, khác xa vẻ dịu dàng trước đây, "Ngần ấy năm qua mà não cậu chẳng tiến bộ chút nào nhỉ?"
"Chẳng trách chỉ là một sản phẩm thí nghiệm thất bại."
Ôn Lễ nói xong, không phí lời thêm với Hứa Trạch, chỉ khẽ phất tay, "Giết hắn."
Mấy kẻ đi săn ban đầu chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng sau khi nghe lệnh của Ôn Lễ, mắt chúng tối sầm lại, lập tức trở nên vô hồn, như bị điều khiển, lao thẳng về phía Hứa Trạch tấn công.
Chiêu thức nào cũng mang tính sát thương, không chút do dự, tuyệt đối thực hiện mệnh lệnh của Ôn Lễ đến cùng.
Dường như Hứa Trạch không biết thế nào là sợ hãi, cầm lấy cưa điện rồi lao vào cuộc chiến.
![](https://img.wattpad.com/cover/379513982-288-k665887.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn Hoan
Aktuelle LiteraturGõ phím: Pea+Nhân Sâm Trắng Hán Việt: Thành vi vô hạn du hí mỹ nhân NPC Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Vô hạn lưu , Chủ thụ ,Phát sóng trực tiếp , Linh dị thần quái , 1v1 ,Vạn nhân mê , NP...