Chương 80: Trường Trung Học Số 1 (39)

117 23 2
                                    

Trước khi đọc truyện hay cho mình một bé sao để típ động lực nhé🫶🏻

---------

Toàn bộ ngôi trường cấp ba số một đã bị bao trùm bởi làn sương đen, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Trong lớp 10A1, 'ngài' lãnh đạm cúi mắt nhìn thiếu niên đang nằm trên nền đất, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Thiếu niên ấy ngơ ngác nhìn vị thần tuấn mỹ trước mặt, dường như vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được tình cảnh của mình, không đáp lại lời của 'ngài.'

Vị thần quan sát sắc mặt nhợt nhạt và vết thương trên cổ tay của cậu, ngón tay khẽ động, tức thì làn sương đen bao phủ quanh thân thể thiếu niên. Khi sương đen tản đi, những vết thương trên cổ tay đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại chút dấu vết máu đã khô, sắc mặt cậu cũng trở lại bình thường, cứ như thể tất cả những yếu đuối, kiệt quệ trước đó chỉ là một ảo ảnh.

Ngay cả khế ước với Tống Ngọc cũng biến mất.

Thân thể của Nguyễn Thanh đã hồi phục đến trạng thái tốt nhất. Cậu nhìn vết máu còn sót lại trên cổ tay, nhưng chẳng có chút vui mừng, ngược lại, cảm giác nặng nề dần thấm vào tim.

Liệu có vị thần nào trong một trò chơi kinh dị lại tốt bụng đến mức chữa lành vết thương cho kẻ triệu hồi mình sau khi bị phong ấn hàng trăm năm không?

Câu nói của Tống Nghiên lúc trước, "Ngài muốn cậu ấy," đã gieo vào lòng Nguyễn Thanh một linh cảm chẳng lành, và giờ đây, linh cảm ấy càng thêm mãnh liệt.

Nguyễn Thanh khẽ cúi đầu, giấu đi vẻ trầm tư trong ánh mắt, đến khi ngẩng lên lần nữa, đôi mắt trong veo của cậu như mở to, trên gương mặt tinh tế lộ rõ vẻ ngạc nhiên pha lẫn không tin nổi, tựa hồ cậu đang thán phục sự kỳ diệu của phép màu.

Cậu lén ngước lên, đôi mắt to tròn ngây thơ và thuần khiết, lấp lánh nét tò mò, rụt rè quan sát vị thần trước mặt.

Kết quả là, ánh mắt cậu chạm ngay phải ánh nhìn lạnh lùng của 'ngài.'

Nguyễn Thanh bối rối cúi đầu xuống, hàng mi dài rung động tựa cánh chim, như thể cảm thấy hành động vừa rồi thật khiếm nhã, hai má bỗng ửng hồng, tựa hồ đang thẹn thùng.

Vị thần vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, nhưng ánh mắt thoáng xao động, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt của thiếu niên.

Thiếu niên không sở hữu vẻ đẹp quyến rũ lộng lẫy hay mang bất kỳ nét dữ dội nào. Đó là một vẻ đẹp tinh tế gần như hoàn hảo, nhưng nhờ nốt ruồi lệ nơi khóe mắt mà toát lên nét vừa thuần khiết, vừa mơ màng.

Hơn nữa, đôi khuyên tai đính ngọc đỏ nơi vành tai cậu khẽ rung rinh theo từng động tác cúi đầu, càng khiến vẻ đẹp của thiếu niên thêm phần say đắm lòng người.

Nguyễn Thanh sau khi cúi đầu xuống dường như mới nhớ đến câu hỏi của vị thần, cậu căng thẳng đáp nhỏ, "Tôi... tôi không có nguyện vọng gì cả..."

Cậu không yên lòng khẽ mím môi, "Tôi đã triệu hồi ngài, vậy... tôi sẽ chết phải không?"

Nguyễn Thanh vừa hỏi xong, dường như nhận ra câu hỏi của mình có phần thừa thãi, không đợi vị thần đáp lại, cậu đã lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên, thành khẩn và tràn đầy biết ơn, "Cảm ơn ngài vì đã cứu tôi."

[ĐM] Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn - Thiên Tẫn HoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ