Chương 93
Vài phút sau, Shion quay trở lại, gương mặt giãn ra nhiều so với trước đó, có vẻ tình hình khá khả quan cho cả ba.
- Tụi nó chia ra vây mấy đầu hẻm rồi. Tin xấu là, chạy ra hay trốn tiếp cũng đều bị phát hiện, tin tốt là, mấy thằng vây hẻm mình trông cùi bắp lắm, lên phang cho mấy phát rồi chạy ra đường lớn là xong. Cách hẻm này vài chục mét có một đồn cảnh sát đấy, trốn được vào đó là ổn
Không, Takemichi đánh giá sai rồi, tình hình này chẳng có gì khả quan hết, ít nhất là đối với em. Trước giờ bảo Takemichi làm đệm thịt đỡ dao đỡ đấm thì còn tạm coi được, chứ bảo em ra đấu tay đôi với mấy thằng có vũ khí mà còn toàn thây bỏ chạy thì... Mùa xuân nào cho em đây?
Takemichi đã bắt đầu nghĩ đến việc tiếp tục trốn trong hẻm mặc kệ Shion và Mochi, rồi sau đó gọi điện cho toàn bộ danh bạ đến ứng cứu bản thân rồi đấy. Mặc dù điều đó có vẻ sẽ làm phiền rất nhiều người, cũng có thể em sẽ bị họ đấm sau khi được xách ra, nhưng vẫn đỡ hơn cái đám côn đồ coi pháp luật bằng vung đứng ngoài kia.
- Hôm nay không thằng nào xách súng theo hết hả?
- Nãy tao nghía thử thì không, chắc lần trước bị tóm do tiếng nổ súng nên rén rồi
Shion sắn tay áo lên, gương mặt lại quay về cái bộ dạng thèm khát được chiến đấu, như thể chưa từng có một cuộc hoàn lương nào diễn ra vậy. Mochi thở dài, buộc lại mái tóc kiểu Trung Hoa của mình, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
- Mày nhắn báo Izana đi Takemichi, bảo nó nếu ghé đồn cảnh sát mà không gặp bọn mình thì đến hẻm số 3
- Bọn mình đang đứng ở hẻm số 3 hả?
- Không, hẻm số 3 là cái hẻm có nhiều thùng rác nhất đó
... Ý gì đây? Là truyền thống bất lương hả? Đánh người xong ném vô thùng rác? Mà hình như lần nào đó em cũng từng lụm được Rindou từ thùng rác đúng không? Khéo là truyền thống thật. Hy vọng bịch ghẹ ngâm tương tươi roi rói này sẽ không cùng em nhảy vào thùng rác... Thế thì phí lắm...
- Một lát nữa bọn tao chạy ra đấm tụi nó, mày chỉ cần canh khi thằng Mochi lách người là lập tức nhào ra chạy theo tao, rõ chưa? Mày đi giữa tao với thằng Mochi, nên cố mà chạy cho nhanh, đừng có kéo chân bọn tao lại đấy
Takemichi cảm kích suýt khóc, người hoàn lương có khác, nhân tính và lương thiện hơn hẳn. Em tự dặn cái chân của mình, nhất định phải phóng cho thiệt nhanh, đã không làm được tích sự gì rồi thì tốt nhất đừng có hại người ta.
Sau vài lần làm nóng cơ thể, Shion và Mochi thở hắt ra một hơi, cầm tạm những thứ xung quanh làm vũ khí, bước ra khỏi hẻm. Takemichi cũng lọ mọ tìm đại cho mình một viên đá to bằng nửa cái đầu của em, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, phải mang sẵn phòng thân chứ, dù khả năng cao sẽ là bỏ đá chạy lấy người.
Shion và Mochi phóng ra khỏi hẻm trước, như lời dặn trước đó, Takemichi vẫn phải chờ bên trong, đợi họ giải quyết xong mấy tên đứng trước hẻm mới có thể chạy ra. Cả cơ thể em căng cứng, tay cầm viên đá đã thủ sẵn thế để tấn công bất cứ lúc nào. Ai biết được chứ, nhỡ đâu Shion và Mochi tính sai, họ đánh không lại thì em còn lao lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] [AllTakemichi] Lovers
FanfictionTakemichi như đã quen mọi người từ trước, lại như không. Chẳng rõ tại sao ở một kẻ tầm thường như cậu ta lại có một sức hút làm điên đảo giới bất lương, khiến bọn chúng thần hồn nát thần tín. Vậy nên, Hanagaki Takemichi chính là cái đầu rắn của thời...
![[BL] [AllTakemichi] Lovers](https://img.wattpad.com/cover/358664131-64-k145858.jpg)