Chương 92

238 35 21
                                        

Tôi đào quá nhiều hố, chưa đăng thôi chứ khéo phải đến 10+ cái hố được đào từ tám đời... Quan trọng là, SAO HỒI ĐÓ TÔI LẠI CÓ THỂ NGHĨ RA QUẢ CỐT TRUYỆN ALLTAKEMICHI NỔ NÃO CỠ ĐÓ NHỈ!? Thật sự muốn đi lấp hố, nhưng nghĩ đến quyển đang đăng này nên đành nhịn xuống... Cho dù cái shipdom này có chìm xuống rãnh Mariana, tôi vẫn sẽ lấp hố, hoặc sẽ cố lấp hố...

Chương 92

Takemichi tỉnh dậy trong bệnh viện, ừ, lại là cái tình cảnh quen thuộc này. Những tưởng kết thúc trận chiến vùng Kantou, em với bệnh viện đã không từ mà biệt nhau rồi chứ, ai ngờ vẫn còn gặp lại. À, tất nhiên có một điều đặc biệt, đây không phải bệnh viện Tokyo quen thuộc, mà là bệnh viện Yokohama.

Takemichi nhìn sang giường kế bên mình, quả nhiên có hai tên bất lương nằm cùng. Nếu không có chắc em sẽ tức điên lên mất, dù sao cũng nhờ phước hai tên này em mới phải vào đây nằm mà.

Đây không phải một câu chuyện dài, chỉ vỏn vẹn diễn ra trong vài tiếng thôi mà đã thiệt hại cơ thể cỡ đó cơ đấy...

Sáng hôm nay, Takemichi bắt tàu đi từ Tokyo sang Yokohama để lấy món ghẹ ngâm tương được mẹ em chuẩn bị, sẵn tiện cùng mẹ ăn một bữa cơm và bị tra hỏi về tình hình học tập luôn. Mọi việc diễn ra khá bình thường, mẹ em rất vui vẻ vì bữa ăn, còn em thì ăn chửi vì suýt tạch môn. Và tất nhiên, nếu tiếp tục như vậy thì làm gì có cái cảnh em nằm trong bệnh viện?

Đáng lẽ ra, sau khi tiễn mẹ ra ga tàu xong, em nên dứt khoát bắt một chuyến chạy ngay về Tokyo rồi thưởng thức bữa tối nóng hổi của mình. Nhưng không... Takemichi chọn lối đi mới, cụ thể hơn, em nghe theo sự hướng dẫn của dân địa phương, tìm đến một khu phố bán đồ ăn nổi tiếng trong Yokohama để lót bụng trước khi về lại Tokyo.

Đó không phải là một khu phố sầm uất đông dân cư, nhưng Takemichi phải công nhận, đồ ăn ở đó ngon cực. Ban đầu chỉ tính lót bụng rồi về nhà ăn tối sau thôi, kết quả Takemichi ăn đến no căng luôn. Và vì vừa đi vừa cảm thán cùng cái bụng căng phồng của mình, em không nhận ra bản thân vừa đếm sót ngã rẽ, tự mình chui đầu vào một con đường hẻm lạ.

Đợi đến khi Takemichi nhận ra, con đường đã đủ lạ để em không nhớ lối ra rồi. Lại là tình cảnh này, lần trước cũng vậy, chỉ khác là địa điểm đã đổi từ Roppongi sang Yokohama... Takemichi lớn lên ở Yokohama, miễn cưỡng có thể xem là thổ địa. Khổ nỗi em bị chủ trương nuôi nhốt của mẹ mình giới hạn, thành ra chỉ nhớ mỗi vài đường đi trong Yokohama mà thôi. Thổ địa phải gọi điện cầu cứu trong chính lãnh thổ của mình thì thật quá nhục nhã. Nhưng mà... Em chịu thôi, không gọi thì đợi đến khi tối mèm có khi còn chưa ra được.

Dĩ nhiên rồi, hiểu về Yokohama, rành hẻm hóc các thứ, lại còn sẵn sàng lặn lội đường xa tới đây cứu trợ em thì chỉ có thể là Izana thôi. Nghĩ là làm, Takemichi lập tức lôi điện thoại ra gọi cho anh ta, dù thế nào đi chăng nữa em vẫn muốn lết về Tokyo trước khi hoàng hôn buông xuống, buổi đêm ở mấy con hẻm này chẳng có gì hay ho hết.

Điện thoại trong tay em rung lên hai lần màn hình đã chuyển sang giao diện cuộc gọi, thật đáng mừng. Takemichi còn sợ một tên bất lương mặc sự đời như Izana sẽ mặc kệ luôn cái điện thoại chứ, may mà anh ta có để ý đến đấy. Chưa cần đợi Izana mở miệng, với cương vị là người cần giúp đỡ, Takemichi đã vội vàng dành lời.

[BL] [AllTakemichi] LoversNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ