Mạt Lỵ giơ kim tiêm đâm tới, bơm chất lỏng vào bên trong cơ thể Diễm Quân Mạc một cách cực nhanh. Theo sự giảm dần của chất lỏng trong kim tiêm, điên cuồng hưng phấn trên mặt Mạt Lỵ càng phát ra rõ ràng.Thành! Thành! Thành...
Mạt Lỵ còn chưa kịp chìm đắm trong niềm vui sướng bao lâu thì đã mở trừng mắt, trên tay truyền đến một cảm giác khác thường khiến biểu tình khoái trá của cô ta cứng ngắc, một trận sợ hãi dần dần tập kích, chiếm cứ trái tim.
"Ý tốt của cô tôi xin nhận, bất quá chuyện hay ho như vậy nên trả lại cho cô thôi." Khóe miệng lạnh lùng kia hé ra một tia châm chọc, theo độ cung nhếch lên hiện rõ hai mắt lạnh ám như đêm tối của Thương Viêm, dưới ánh sáng mờ ảo ngọn đèn gara trở nên có vài điểm nghiềm ngẫm.
Mạt Lỵ đã không còn tâm tư để nghe Thương Viêm nói, môi cô ta mấp máy, thân hình không ngừng run rẩy, ánh mắt bắt đầu tan rã, đồng tử nở to, nơi bị kim tiêm đâm trúng bắt đầu nổi gân xanh rồi lan ra xung quanh.
Còn không hiều được chuyện gì xảy ra, Mạt Lỵ liền ngã vào xe hôn mê bất tỉnh, bộ dáng run rầy khiến cô ta không còn sự nhu nhược làm người ta trìu mến, mà lại mang theo vẻ xấu xí.
Trạng thái của Mạt Ly làm Thương Viêm không thể không nghĩ tới tình trạng co giật của thuốc phiện. Nguyên lai La Dịch Di đánh chủ ý này sao! Muốn cậu nghiện thuốc phiện, mà còn liều lượng lớn như vậy. Cậu tin tưởng nếu cậu thật sự bị bắt sử dụng loại chất độc này, thì dù cậu có nghị lực siêu cường cũng vô pháp khống chế cường hãn của nó, đến lúc đó cậu chỉ còn là một cái xác dựa vào thuốc phiện mà duy trì.
Thật sự là một "người mẹ tốt"!
Bất quá thật đáng tiếc, bản thân cậu đối với Mạt Lỵ có lòng nghi ngờ, nữ nhân yếu đuối này còn có thể tiến vào BMW khóa chặt, khẳng định sẽ có chuyện chẳng hay ho sắp xảy ra. Cậu cũng không phải là Diễm Quân Mạc đối với nữ nhân của mình mà thả lỏng cảnh giác.
Hơn nữa Thương Viêm tuy rằng thật sự bị động tác của Mạt Lỵ dọa tới, nhưng trải qua một tháng rèn luyện, cậu tuy không thể nói là đánh đâu thắng đó, nhưng sẽ có đầy đủ bản năng phản ứng cơ bản, quả là rèn luyện thân thể cũng sẽ có lúc dùng mà.
Chủ ý của bà đánh nhầm người rồi, La Dich Di.
Thương Viêm không phải loại quân tử thương hoa tiếc ngọc, trong mắt cậu nam nữ đều là một dạng, làm ảnh hưởng tới cậu thì cậu không cần phải tiếc.
Thương Viêm khởi động xe rời khỏi bãi đỗ, ánh sáng mờ mờ của gara mang theo tính công kích cuốn lấy hai luồng đèn màu đỏ tạo thành những vệt sáng trên mặt đất. Ở nơi đó, ngoài Mạt Ly đang mê man, vừa thống khổ vừa khoái hoạt thì còn ai nữa chứ. Tin chắc rằng đến ngày mai, nơi này sẽ không còn tử thi, bởi vì Mạt Lỵ có sức chống cự thấp, nhất định sẽ biến thành tang thi.
Thương Viêm cho xe chạy như bay, thân xe màu bạc lưu lại một đường ngân, xem nhẹ một tài xế nào đó đang mắng cậu chạy quá nhanh, Thương Viêm thẳng hướng tới viện an dưỡng Lưu Thủy Bích Thiên.
Thương Viêm bước nhanh lên lầu 8, bảo tiêu đã qua hơn mười ngày an tĩnh, bây giờ mới gặp lại Thương Viêm, tuy rằng vẫn có chút kinh ngạc, nhưng lần này không trực tiếp ngăn cản. Nhìn theo bóng dáng cậu tiến vào phòng bệnh, sau đó nhìn cậu đóng cửa lại, ngăn cách hết tầm mắt của bọn họ.