Thương Viêm giật mình mở choàng mắt, đệm giường mềm mại khiến cho cậu ý thức được có cái gì đó không thích hợp. Cậu nghiêng đầu nhìn trừng trừng xung quanh, bốn phía hoa lệ? Lập tức Thương Viêm có thể kết luận ngay, dù cậu làm việc cật lực suốt 20 năm trời cũng không mua được căn phòng như thế này.Mắt của Thương Viêm liếc một cái liền có thể nhận biết được dàn loa siêu khủng ở trước giường trị giá ít nhất cũng mười mấy vạn. Từ lúc thấy nó trên tạp chí, cậu đã từng suy nghĩ ai mà lại đi mua cái loại đồ vật vừa mắc muốn chết mà lại không thực dụng chút nào này. Thế mà hiện tại, thứ tốt như vậy lại ở ngay trước mắt cậu.
Nếu đây là mơ thì xin đừng cho cậu tỉnh giấc!
Khi chấm dứt cảm tưởng ngu ngốc phía trên, Thương Viêm đã nằm ở trên giường một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng khiến cho bản thân có thể tỉnh táo lại. Dĩ nhiên cậu sẽ không tin rằng đây là một giấc mơ, nằm mơ thì sẽ không thể chân thật như vậy. Cho nên khi kết hợp với sự tình trước đó, fan tiểu thuyết - Thương Viêm đã đưa ra được kết luận ... đây là xuyên qua, mà còn là một hồi xuyên qua có mưu tính.
Tui sẽ hoài niệm các bạn, những bộ tiểu thuyết mà tui đã đọc ... À, còn có những bộ tiểu thuyết tui chưa theo hết
Thương Viêm chống tay ngồi dậy, xoay đầu kiểm tra thân thể của chính mình. Rất tốt, không có không trọn vẹn cũng không có cái gì khác thường, tuy nhiên sao nhìn hơi quen mắt? Không sai, là loại nhìn rất thân thuộc, giống như là ngày nào cũng nhìn thấy vậy, mơ hồ cùng thân thể của chính cậu giống nhau như đúc.
Ý thức được cái gì đó, Thương Viêm đem áo cởi ra, ở sau lưng của cậu có một vết sẹo. Đó là khi còn bé lưu lại, nghe mẹ cậu nói có vào thời điểm sinh cậu ra, bác sĩ đã làm nó mờ đi một ít rồi. Mà hiện tại trên khối thân thể này cũng có vết sẹo đồng dạng, khi Thương Viêm vuốt ve phía sau lưng đích thật cũng cảm thấy xúc cảm gồ ghề của nó.
Tuy nhiên Thương Viêm biết rằng làn da của khối thân thể này so với nguyên bản của cậu thì tốt hơn nhiều lắm, đến ngay cả mấy cái cơ bụng nho nhỏ trên người cũng nói rõ ra đây không phải là thứ mà một trạch nam có được.
Thương Viêm bước xuống giường, bên kia có một gương lớn đặt trên đất, cậu có thể từ trong đó nhìn thấy toàn thân thể. Thương Viêm chầm chậm bước qua, cậu không biết mình nên hy vọng nó là chính mình hay nên hy vọng nó là của người khác, việc đó khiến cho tim của cậu bắt đầu thấp thỏm.
Lúc Thương Viêm đi đến trước gương, nhìn thấy trong đó là một người giống y đúc cậu khi trước, lo lắng của Thương Viêm bỗng nháy mắt bình ổn trở lại. Nhưng rất nhanh Thương Viêm lại phát hiện ra, khối thân thể này chỉ có giống cậu mà thôi, hoàn toàn không phải là nguyên bản.
Thân là trạch nam, Thương Viêm đối với hình tượng của mình không quá để ý tới, chưa bao giờ chú ý tới mốt miếc gì hết, chỉ cần mỗi ngày khi xuất hiện ở công ty giữ gìn bề ngoài sạch sẽ là được, cho nên không có ai biết kỳ thật bộ dạng của Thương Viêm rất tốt.
Cơ thể này có khuôn mặt giống với Thương Viêm, tuy nhiên lại đem tất cả mị lực trong thân xuất ra hết, tóc đen mềm mại vương vít, vụn vụn vặt vặt che khuất hai bên tai, chỉ thấp thoáng trông thấy trên vành tai có trang sức tinh xảo. Hoa tai có hình dạng cánh bướm, nhưng ở trên người Thương Viêm lại không khiến cậu trở nên nữ tính, mà ngược lại khiến cậu gia tăng thêm một tia tà mị.