Trước đây, Bạch Vụ vốn cho rằng dị năng cấp 2 của mình đã là cao nhất tại mạt thế này, nhưng hiện tại cô mới biết bản thân chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, nhìn đội ngũ 4 người trước mắt chẳng mảy may thương tổn, ý nghĩ muốn gia nhập bỗng tự nhiên thốt ra.Khi vừa nói xong thì cô thấy mình quá đường đột, tuy nhiên ngay lập tức cô đã bình tĩnh trở lại, đây là một cơ hội tốt, sau này cô sẽ không còn khả năng gặp lại bọn họ, cơ hội không bao giờ chờ đợi ai.
Bạch Vụ kiên định mà xin gia nhập, cô vốn nằm trong đội của Lý Tô Lục, nhưng bây giờ thấy Diễm Quân Ly biểu hiện quá xuất sắc, lòng trung thành mỏng manh được tạo ra từ tình thế bức bách nháy mắt bỗng tan biến.
Đối với lời Bạch Vụ mà nói Diễm Quân Ly cũng không quá quan tâm, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi xoay người đi, tiêu sái đến nỗi chẳng mang một chút cảm xúc nào. Lâm Lăng cùng Lưu Sở Thiên đương nhiên là theo sát phía sau, còn Thương Viêm thì lại có chút rối rắm nhìn Bạch Vụ đang kích động và Lý Tử ngơ ngơ ngác ngác.
Thương Viêm do dự, cậu nhăn mày, đi cũng không được mà không đi cũng không được. Thương Viêm không có đi theo, lúc Diễm Quân Ly phát hiện, thì lập tức quay đầu lại nhìn cậu, trông thấy ánh mắt Thương Viêm đang dừng trên người Bạch Vụ, cảm xúc không muốn buông tha kia khiến trái tim Diễm Quân Ly nháy mắt sụp đổ, khó chịu vô cùng.
Diễm Quân Ly nhìn về phía hai người bọn họ, Bạch Vụ là một cô gái thành thục tràn đầy nữ tính, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra cô có cá tính mạnh mẽ. Tóc túm lại kiểu đuôi ngựa, vừa tạo nên vẻ già dặn vừa phô ra khuôn mặt chẳng hề son phấn. Trên người mặc bộ quần áo vận động gọn gàng nhượng người ta hiểu được cô ta không phải ngu ngốc.
Mà ngược lại … là một nữ nhân xinh đẹp.
Nhưng điều này lại càng làm cho Diễm Quân Ly thêm khó chịu, địch ý lan tỏa khắp toàn thân, môi nhếch nhếch báo hiệu y đang không được vui, bàn tay nắm chặt. Bất quá, ngay cả bản thân y đối với tâm tình quỷ dị này cũng có nghi hoặc, nên không phát tác liền mà nhẫn nhịn xuống.
“Tiểu Viêm, làm sao vậy?” Diễm Quân Ly vẫn đối với Thương Viêm ôn nhu như cũ, nhưng bên trong đó ẩn chứa ghen tuông mà mọi người không thể nào nhìn ra.
“Ca… Anh thu nhận bọn họ đi.” Thương Viêm nhíu nhíu mi, hơi chút chần chờ mà nói với Diễm Quân Ly, lúc này mới phạt hiện ra Diễm Quân Ly đang trầm mặc nhìn cậu lom lom, trong lòng Thương Viêm không khỏi thắp thỏm bất an, muốn nói cái gì đó để đánh vỡ cục diện xấu hổ này.
Cũng do cậu nhất thời sốt ruột, Bạch Vụ là người của Chung Hư Lữ, cô ta hết sức quan trọng đối với nghiệp lớn của Chung Hư Lữ, nhưng nếu Bạch Vụ biến thành người của bọn họ, như vậy chẳng khác nào bẻ gãy cánh tay trái của Chung Hư Lữ rồi.
Bất quá, mấy cái này Boss không biết, nếu giờ cậu nói ra sẽ khiến mọi người kinh ngạc cho mà xem.
Lúc Thương Viêm nói lời này, Bạch Vụ và Lý Tử vừa phục hồi lại tinh thần đều quay sang nhìn Thương Viêm, rồi lại đưa ánh mắt đầy sợ hãi và chờ mong nhìn sang Dị năng giả cao cấp kia. Mấy ai mà không hy vọng rằng, lúc mình chưa đủ mạnh, có một người cường đại cho bản thân dựa dẫm vào.